tag:blogger.com,1999:blog-78727021969428542782024-03-03T00:31:01.891+07:00Tiếp theo | Make a better VietnamMình có thể làm gì trong mấy chục năm ngắn ngủi có mặt trên thế gian này? Tiếp theo thế nào?0919 793 798http://www.blogger.com/profile/13108178162779972808noreply@blogger.comBlogger298125tag:blogger.com,1999:blog-7872702196942854278.post-26154242654103882682024-02-19T07:36:00.006+07:002024-02-20T07:38:13.359+07:00Cái cò đi đón cơn mưa<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPIfIyqB8DwJ0KNX6U7iOaLdtJhXJ4J5pCP3EpAg635Hsa_mFXQ_5AxUynxO6M8uxBDJuhw_wd3qqbA157waUUF7pxlpTNM5_KkFJr0hpxL-q3FDAG7z2CIt7d-7o5OUzHmAQL4k7aIvouh45oSuiMhoY4IUh_M6Y0cFp-QSjk5Bj8A9gf34P_iz6Ki8o/s1213/cai-co-di-don-con-mua.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1213" data-original-width="910" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPIfIyqB8DwJ0KNX6U7iOaLdtJhXJ4J5pCP3EpAg635Hsa_mFXQ_5AxUynxO6M8uxBDJuhw_wd3qqbA157waUUF7pxlpTNM5_KkFJr0hpxL-q3FDAG7z2CIt7d-7o5OUzHmAQL4k7aIvouh45oSuiMhoY4IUh_M6Y0cFp-QSjk5Bj8A9gf34P_iz6Ki8o/s16000/cai-co-di-don-con-mua.jpg" /></a></div><br />Năm ngoái, trên chuyến bay về VN, tui ngồi cạnh 1 anh cực kỳ nổi tiếng trong giới khởi nghiệp bên Canada. 18 tuổi anh đã lấy được học bổng du học ngành IT rồi cùng nhau startup với các bạn trong lớp, có doanh nghiệp phần mềm lớn ở Toronto. Năm ngoái anh về nước, mở 1 DN làm phần mềm xuất khẩu ở ngay Tp nhỏ quê hương, để 1 nửa thời gian bên này, 1 nửa thời gian bên kia. Tui hỏi lý do tận dụng nhân lực VN đang rẻ, hay lòng tốt muốn giúp những người trẻ VN có việc làm, ảnh nói cả hai, nhưng căn bản là muốn gần gũi cha mẹ. Họ sinh mình ra, ấp ủ nâng niu kỳ vọng, khi sinh con anh mới hiểu tính phụ tử mẫu tử thiêng liêng thế nào. Kiếp này duyên trời sắp xếp sao đó để là cha - là mẹ - là con của nhau, thì phải sống thật trọn vẹn. Hễ 2 người gặp nhau trong đời này thì đã là 1 cái duyên, dù là bất cứ mối quan hệ gì. Sống vẹn tình vẹn nghĩa, chớ có lấy lòng tham lam ích kỷ ra đối đãi để khó nhìn mặt nhau vì sau có còn gặp lại không thì không ai biết. Chiều chiều mát mát, khi nắng chiều vẫn rọi lấp lánh trên dòng sông Cà Ty chia đôi thành phố, anh lái xe ghé chợ mua chút thức ăn ngon rồi ghé nhà cha mẹ cùng ăn và trêu đùa với họ một chút trước khi quay lại chỗ làm. Anh không bao giờ trả giá, toàn người nghèo ít cơ hội nên phải buôn gánh bán bưng kiếm chút tiền mưu sinh, hãy mua nhiều giúp họ. Anh ngủ ở luôn chỗ VP để tiện làm việc và quản lý. Anh nói xưa anh cứ chờ đủ tiền và hứa hẹn sẽ trở về, nhưng mãi chẳng triển khai, trong khi cha mẹ mình thì một ngày 1 già đi. Thôi, nói được thì phải làm được, làm liền. Cân nhắc mãi thì sẽ không làm nữa. <p></p><p>Còn vợ con anh thì sao, tui hỏi? Ảnh nói thì quỹ thời gian thế hệ mình và thế hệ con cháu vẫn còn nhiều hơn quỹ đời của cha mẹ. Anh chọn cách sống gần gũi với người còn thời gian ít ỏi trên trái đất hơn người còn nhiều. Bên Canada học ít nghỉ nhiều nên hễ nghỉ học là vợ con anh về VN chơi với ông bà. Tui hỏi sao không bảo lãnh ông bà sang, anh nói họ chỉ muốn sống những ngày cuối đời với chòm xóm, sống trong không gian quen thuộc, nơi trái tim họ thuộc về. </p><p>Vợ anh, một phụ nữ Việt trí thức nhân hậu, khen anh chọn lối sống vẹn tình vẹn nghĩa như vậy là rất hay, chị ủng hộ. Chị biết anh là người đẳng cấp, không phải là phường mèo mả gà đồng nên chẳng sợ chuyện tình cảm gái trai khi ở 1 mình. Anh nói mình sống có trách nhiệm và tình cảm với cha mẹ, thì con cái cũng sẽ bắt chước mà thương yêu, gần gũi mình sau này. Cha mẹ muôn đời là tấm gương cho con cái. Mình nói dối ăn cắp vơ vét của người khác cho cá nhân thì con cái mình cũng sẽ học theo cái thói ấy. Bạn thấy ai mất dạy (tiếng Việt có từ này rất hay, ý nói mất đi sự dạy dỗ từ nếp để hình thành 1 nhân cách sống được người ta nể phục thương yêu) thì đa phần là cha mẹ họ cũng là nhóm người ấy mà "di truyền" cho. Tính cách 1 người chịu ảnh hưởng nhiều nhất là từ gia đình họ mà. Một mai mình sẽ qua đời, nếu mình muốn con cái mình sống ra sao thì mình bây giờ cứ thực hiện vậy. Mình đàng hoàng tử tế lương thiện minh bạch thì con cái mình lớn lên cũng sẽ tư duy y chang như mình mà hạnh phúc, cả đời chúng nó được xã hội kính trọng, thương yêu. Còn mình chọn sống tham lam ích kỷ, không chỉ đời mình bị xã hội khinh bỉ mà đời con cháu cũng bị lây lan cái vô nhân vô đức đó mà sống rất khổ sở, dù có rất nhiều tiền. </p><p>Còn tương lai, tui hỏi. Anh nói khi cha mẹ qua đời thì anh sẽ không về đây thường xuyên nữa. Công ty bên này anh đang đào tạo, đang lựa người trẻ có đầu óc, có tấm lòng tử tế & hiểu chuyện để cho cổ phần, bàn giao cho các bạn làm để anh rong chơi khắp thế gian trước khi về lại với cát bụi, xong một kiếp người thú vị và rực rỡ sắc màu. Tui hỏi, anh thấy người Việt mình giống hình ảnh nào trong thiên nhiên. Anh nói, chắc như một cánh cò, phiêu dạt kiếm ăn khắp nơi chứ chiều tối thì con nào cũng vội vã bay về đậu kín bến sông quê. </p><p>Máy bay đáp. Sân bay hôm đó mưa trắng trời. Tạm biệt anh, tui khe khẽ đọc tặng câu ca dao trong sách giáo khoa ngày xưa. </p><p>Cái cò đi đón cơn mưa</p><p>Tối tăm mù mịt, ai đưa cò về?</p><p>Cò về thăm quán cùng quê</p><p>Thăm cha, thăm mẹ, cò về thăm anh.</p>0919 793 798http://www.blogger.com/profile/13108178162779972808noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7872702196942854278.post-76492258232852202412024-01-14T07:39:00.005+07:002024-02-20T07:40:25.427+07:00 Chỉ nhau đào giếng<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEig9Kjxc0PwMw1Z7IVRQldOywqFm1J551ZoRL4d71TA8_kGgqmbPKs8Bc6mClzBBcS6QK-5jScHdX9N2DBnhpTWo7eOm-P0glxo7LW0PYJ1YqYIP97CHrggnvhPJRqgwCg-EZlgz7rUxUG8WIkwE4Xg4_w9W_vZHoMwZ6o1k_smAU1Hrp2jWVDznursBCk/s1350/chi-nhau-dao-gieng.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1350" data-original-width="1080" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEig9Kjxc0PwMw1Z7IVRQldOywqFm1J551ZoRL4d71TA8_kGgqmbPKs8Bc6mClzBBcS6QK-5jScHdX9N2DBnhpTWo7eOm-P0glxo7LW0PYJ1YqYIP97CHrggnvhPJRqgwCg-EZlgz7rUxUG8WIkwE4Xg4_w9W_vZHoMwZ6o1k_smAU1Hrp2jWVDznursBCk/s16000/chi-nhau-dao-gieng.jpg" /></a></div><br /><p><br /></p><p>1. Bữa rảnh, tui lôi 6 cái hộ chiếu ra đếm, thấy được 78 nước rồi (trong liên minh châu Âu cứ đi 1 phát là cả chục nước). Từ năm cuối ĐH là tui bắt đầu đi, hễ có tiền - có thời gian trống là lên đường, thường đi 1 mình vì bạn bè lúc đó đứa ham học lên cao, đứa sợ tốn tiền cứ rủ là kêu tui chụp hình về cho coi với kể, có tiền là tụi nó mua xe mua nhà chứ không có đi chơi, cho là không cần thiết. Tui cũng ít đi với đoàn đông vì lệch tông, chỗ tui muốn đứng lại coi lâu lâu thì họ thấy chẳng có gì hay. Tui ấn tượng nhất ở các di tích cổ đi qua, nơi nào cũng có cái giếng, nơi cung cấp nguồn nước (water supply) cho 1 gia đình hoặc 1 xóm làng, 1 khu phố, như ở Bắc Kinh có phố Vương Phủ Tỉnh (tỉnh là cái giếng, tự hình là 井). Trong tiếng Anh, giếng là well, trùng chữ với tốt đẹp. Trong trí khôn của nhiều dân tộc, tui thấy có câu, hãy để lại con cháu mình cái giếng, cách đào giếng. Vì cái hồ hay cái bồn chứa nước, cỡ nào cũng sẽ cạn, chỉ có vòi ra mà không có vòi vào, trong khi cái giếng thì múc hết nó lại đầy, lúc nào cũng có nước hết. </p><p>Bữa tình cờ gặp anh Hải, cùng đi trong đoàn du lịch ở Triều Tiên cách đây 6 năm. Lúc đó bố mẹ anh mới bán 1 căn nhà ở phố cổ, anh được cho 50 tỷ, oách xà lách, anh nói xài chẳng bao giờ hết. Anh bắt đầu giao du với nhóm doanh nhân có tiền, mua xe sang, đánh golf, hút xì gà, uống rượu Tây..., họ có nhà máy xí nghiệp nên hết tiền lại có, còn anh thì cứ lấy tiền trong thẻ ra quẹt. Vừa rồi gặp, anh nói giờ chỉ còn vài trăm triệu trong tay, tiền cứ ra mà không có vào, ti tỉ tì ti khoản phải chi mỗi ngày em ơi, không như mình nghĩ là ăn ba đời không hết. Tui chợt nhớ đến cái bồn và cái giếng. Là phụ huynh, hãy cho con cái mình cái giếng, tức 1 nghề trong tay. Đứa có tư chất thì chỉ cho cách đào giếng, để nó tự tạo ra nguồn nước mới. Ai hiểu thì đọc tiếp phần 2. </p><p>2. Tui chỉ biết 1 lĩnh vực nhỏ là làm ăn thật, theo kinh nghiệm và quan sát, các bạn xem mình thuộc hệ nào thì dấn thân vô ha. Thường có 2 nhóm người làm ra tiền nếu chọn con đường kinh tế (các bạn chọn con đường khác thì tui không biết, nhắc lại là chọn con đường kinh tế làm ăn).</p><p>(1) Người lanh lợi miệng mồm, linh hoạt về đầu óc, bặt thiệp ưa giao tiếp, hiểu uy tín là tất cả, yêu nghề của mình - kính nghiệp của người, tiền bạc phóng khoáng và tự tin mất làm lại được, không ngại ngùng, yêu thích phục vụ người khác, biết thích nghi cao độ và tạo cảm hứng cho người gặp gỡ....thì chọn con đường thương mại, dịch vụ. IQ phải từ mức khá trở lên, EQ cao. </p><p>(2) Người xốc vác và tháo vát, làm lụng quen chân quen tay, chịu được sự cực khổ, mỏi mệt về tay chân, có óc quan sát và sắp xếp, có óc logic và tỉ mỉ, kỹ lưỡng từng chi tiết nhỏ, nói ít nhưng chắc chắn, bình tĩnh và hơi lạnh, nghĩ là triển là làm, chứ không có ngồi ước mơ hay dự định, có thể 1 mình ngồi làm tới làm lui hoài cho ra được SP mình muốn, thấy không quen gặp gỡ cười múa hát trên bàn tiệc, không thích ngồi máy lạnh....thì chọn con đường sản xuất. IQ cao, kỷ luật cao, EQ sao cũng được. </p><p>- Nhóm (1): đầu tiên chưa có vốn thì mình đi làm kiếm vốn. Có thể làm cộng tác viên, làm trung gian, làm môi giới. Ăn hoa hồng, tích luỹ. Có thể theo anh Tiến ở dưới còm nếu không có xu dính túi, ảnh sẽ đào tạo cho. PHẢI LÀM THẬT MỚI CÓ VỐN, CÓ KINH NGHIỆM BÁN BUÔN. </p><p>Sau khi có vốn, bắt đầu tự chủ. Nhập thử 1 lô, đi phân phối chỗ này chỗ kia. Để có một lượng bạn hàng quen, chuyên lấy mối từ mình.</p><p>Có vốn, có mối mang rồi, thì mình đặt gia công (nghĩa là nhờ 1 đợn vị chuyên sản xuất gắn thương hiệu mình vô, mình sẽ đặt nguyên lô giá sỉ). Apple cũng gia công Iphone chứ họ không có nhà máy sản xuất. Miễn là làm thương hiệu tốt, có hệ thống tốt là được. </p><p>Sau đó nữa, có vốn vài chục tỷ vài trăm tỷ rồi, thì chọn, hoặc thành nhà buôn lớn, buôn mọi thứ, có hệ thống phân phối như các cửa hàng (mô hình Bách Hoá Xanh, Thế Giới Di Động, Coopmart, BigC....) hoặc đầu tư thêm vô sản xuất. </p><p>- Nhóm (2): Chưa biết làm gì thì cả ngày lượn lờ ở siêu thị or hội chợ triển lãm, đi nước ngoài càng tốt. Chọn 1 SP mình ưng ý, mua sample (mẫu) cỡ vài chục cái về tháo banh chành ra để coi, xong mày mò làm. Đầu tiên ở quy mô góc bếp, góc nhà. Mua cái máy nhỏ xíu tập làm ra SP. Rồi cái máy to hơn. Rồi tới dàn máy chạy theo quy trình. Đầu tiên làm góc nhà, rồi lên cái xưởng nhỏ, rồi bán cái xưởng nhỏ đó đi, vay thêm tiền vô khu công nghiệp mà làm. Sau tuyển nhóm kinh doanh, phụ mình đi các triển lãm quốc tế lớn, tìm thêm đơn hàng về. Trổ tài thao lược, kinh bang tế thế. </p><p>*Ai có đầu óc lớn, hãy chọn miền Trung đặt nhà máy, phân phối ra Bắc, vô Nam với khoảng cách như nhau, xuất ra thế giới bên ngoài cũng dễ, lựa nhà máy gần các cảng biển như Vũng Áng, Chân Mây, Liên Chiểu, Chu Lai, Quy Nhơn, Nam Vân Phong. Mô hình của Thaco, họ chọn Chu Lai đặt nhà máy nên thành DN sản xuất ô tô thành công nhất VN, riêng nộp tiền ngân sách cho tỉnh Quảng Nam năm 2022 đã 25 ngàn tỷ, giúp 20000 người có việc làm. Coi bác ấy làm cái gì, tư duy như thế nào thì mình làm theo. Đó là cách 1 dân tộc chỉ nhau cách "đào giếng".</p>0919 793 798http://www.blogger.com/profile/13108178162779972808noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7872702196942854278.post-53286889712047876892024-01-06T07:41:00.002+07:002024-02-20T07:59:52.879+07:00Đầu tư cho hậu vận<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBk1vmH7cKu1kxNkIRwWWNV-4bTh7EqHA2NDDBzD3KIt5hiD9aXc7kkCGnheBVAkKCZPQSDt4h0870TK3yjJ5OmW3psNwNr_PVOekQeDSFOn5GVafMIMDrgyafQLY8Zrrmc9G7VUvtuxAXlOmgEwYhd5SgvDkg1vXjjDgoRovUb162AUvjCXDYA4f2oMU/s2048/dau-tu-cho-hau-van.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1366" data-original-width="2048" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBk1vmH7cKu1kxNkIRwWWNV-4bTh7EqHA2NDDBzD3KIt5hiD9aXc7kkCGnheBVAkKCZPQSDt4h0870TK3yjJ5OmW3psNwNr_PVOekQeDSFOn5GVafMIMDrgyafQLY8Zrrmc9G7VUvtuxAXlOmgEwYhd5SgvDkg1vXjjDgoRovUb162AUvjCXDYA4f2oMU/s16000/dau-tu-cho-hau-van.jpg" /></a></div><br /><p><br /></p><p>1. Điểm chung của người thành đạt ở mọi lĩnh vực chính là TỰ TIN. Một đứa trẻ tự tin, nếu may mắn gặp được những cha mẹ hay thầy cô có tầm vóc, khuyến khích nghĩ lớn sẽ khiến chúng thăng hoa, giúp được muôn người. Ngược lại thì thúi hẻo, đời buồn như con chuồn chuồn (người nghĩ nhỏ thì tìm cách kéo người khác xuống cho giống họ). Một dân tộc khi có tỷ lệ người tự tin nhiều trong xã hội thì dân tộc đó sẽ tự cường. Trong lĩnh vực kinh tế, người không tự tin thì không thể làm ăn. Tự tin không phải là kiến thức sách vở hay kinh nghiệm, mà là sự lựa chọn. </p><p>Đặc trưng của người tự tin là họ ít sợ mất, siêu tự tin là không sợ mất. Họ TIN vào năng lực bản thân nên họ quan niệm là: mất rồi làm lại. Họ chọn lối sống cao thượng mà người đời gọi là chơi đẹp. Đẹp lắm. Ly hôn ư, cho hết vợ cũ, cái quần rách ra đường, làm lại từ đầu. Hùn hạp làm ăn thất bại ư, cho hết đối tác, mình tay trắng gầy dựng lại cơ nghiệp khác. Thi rớt, học lại, thi lại, chọn đường khác đi, có chết đâu mà. Làm gì với ai họ cũng đều chọn chịu phần thiệt. Họ cho đi sạch sẽ vì tự tin sẽ làm lại được từ con số 0. Họ toát 1 khí chất rất riêng, hay lắm, nhìn là muốn chơi cùng. Và quý nhân xuất hiện, dẫn dắt họ lên tầm cao mới. </p><p>Mất - được luôn là bài toán của mỗi người phải giải. Có những cá nhân có đầu óc tốt, hiểu được - mất của đời người nên họ sống rất phong lưu. Sự xởi lởi, hào phóng, hào sảng... không thể diễn xuất hay nghe ai đó hô hào mà bắt chước. Nó xuất phát một cách tự nhiên từ một tấm lòng nghĩa khí trung trinh và một trái tim đầy ắp yêu thương. TỰ TIN LÀ MỘT SỰ LỰA CHỌN. Tao sống vậy đó, chơi đẹp vậy đó, chơi sang vậy đó. Tao là số ít, không phải đại trà (trong xã hội rất ít người sang trọng quý phái đẳng cấp cao thượng, trong khi đầy ắp kẻ hung dữ, hơn thua, sân si, tính toán từng đồng, vật vã giành giật nhau). Đầy đường. Đầy mạng. </p><p>2. Anh A, được giao nhiệm vụ quản lý ở công ty nọ, anh được cấp điện thoại, sim, email,...và công ty có quy định nếu rời đi thì phải bàn giao lại. Trong quá trình làm, vì tham lam nên anh mở công ty tương tự ngành nghề cho cô vợ đứng tên, hòng có lợi cho gia đình riêng. Hễ khách công ty liên lạc thì anh lén lút bắn tin cho vợ giao hàng. Công ty phát giác, anh bị sa thải. Khi yêu cầu bàn giao ĐT, Sim, Email, fanpage... cho người mới thì anh tìm cách nấn ná, liên tục trốn nghe điện thoại và lánh mặt. Anh cố giữ cái cũ. Cái này không lạ, người ứng xử vậy kỳ thực là do thiếu tự tin. Anh không dám buông vì sợ không làm lại được, không có lại được (vì những cái đó không phải do anh tự làm ra). Chính vì không tự tin nên anh không thể chơi đẹp, cuối cùng lại tắc tị về lối đi. Người ta đồn nhau tẩy chay, tiếng lành đồn xa nhưng tiếng xấu thì còn xa gấp vạn lần. Trước khi kết hợp làm ăn, ai cũng bí mật đi điều tra "lý lịch tư pháp" từ những cơ quan trước mình đã từng làm hết nhen, nên cứ phải để lại tiếng thơm lưu danh, chớ dại dột mà để lại tiếng xấu. Người không tự tin sẽ phải thủ chặt, đấu tranh để lấy phần hơn, phần khôn cho mình trước đã, mặc kệ người khác. Vì lý do này, họ không có đồng đội, không có quý nhân, không thể có một cuộc đời rực rỡ. Thông minh lanh lợi kiến thức cỡ nào cũng đều vô nghĩa khi thiếu sự tự tin! </p><p>3. Nếu muốn mơ ước thành hiện thực, bạn hãy chọn hệ sống tự tin. Biểu hiện của người tự tin là phóng khoáng. Mua cái gì từ người nghèo khổ, từ những người trẻ tuổi thì trả giá làm gì, cho họ có tiền với. Họ làm để có chút mưu sinh, chút tích luỹ cỏn con chứ có phải trở thành nhà tài phiệt ôm đất tỷ tỷ đô đâu. Đi sai luật giao thông thì mình bị phạt, chỉ là mất tiền thôi, đâu có trách nhiệm hình sự gì mà run rẩy sợ hãi hay xin xỏ năn nỉ hay nhờ quan hệ để không bị mất tiền (hành xử vậy thì hãy còn tham vặt). Sai thì vui vẻ trả giá, nhất là tiền bạc. Mình sai, chịu mất thôi, làm lại cái khác. Đi đâu người ta phục vụ mình, cũng gửi dăm ba chục đô tiền tip tiền boa, khá hơn thì gửi người ta vài ba trăm đô. Công người ra dẫn mình đi, nếu không có họ, mình có nhìn thấy cái mới đó đâu. Dùng 1 dịch vụ 1 sản phẩm, thấy không ưng thì thôi, không mua lại nữa, đừng lên mạng bốc phốt kể lể đòi đền bù, thấy hèn hèn kém sang (hãy còn tham vặt). Phải có sự biết ơn và dùng tiền để thể hiện, chơi đẹp với tất cả. Luôn có quà trong người, gặp thì tặng nhau. Thơm thảo như bát nước đầy. Tâm niệm 1 điều, sống sao đó để ai cũng khen mình là "đứa B đó (B là tên mình) xông xênh rộng rãi lắm, chơi đẹp lắm, sống được lắm". </p><p>* Ai không sợ mất tiền thì mới làm lớn được. Tâm niệm: mất hết thì làm lại từ đầu. Có chết đâu. </p><p>** "Buông" chỉ có ở người tự tin, còn lại chỉ là câu cửa miệng cho vui chứ không làm được. </p><p>*** Sống sao ai cũng khen cũng nể mình. Đó là đầu tư cho hậu vận.</p>0919 793 798http://www.blogger.com/profile/13108178162779972808noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7872702196942854278.post-6202255433787513022023-12-24T08:16:00.002+07:002024-02-20T08:18:05.700+07:00Xài tiền đi<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinJs2KZifEwkdmiClC6jRMcuydzjxtdhAkn1962xWcftyMXSvuH7TFPSwioBVqgwUPFk3zpNp2yj5aZNfzgGp3AnbGiMuMEFaBrBeIRS73KKxFW1MsOR7OoxdFTHPQjbLo5Dhvm9iOYGKs0F3RWako9SJkiLET_4JPDJ9jJrATQmEEiH4eYxR3eZV46vE/s1200/xai-tien-di.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="840" data-original-width="1200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinJs2KZifEwkdmiClC6jRMcuydzjxtdhAkn1962xWcftyMXSvuH7TFPSwioBVqgwUPFk3zpNp2yj5aZNfzgGp3AnbGiMuMEFaBrBeIRS73KKxFW1MsOR7OoxdFTHPQjbLo5Dhvm9iOYGKs0F3RWako9SJkiLET_4JPDJ9jJrATQmEEiH4eYxR3eZV46vE/s16000/xai-tien-di.jpg" /></a></div><br /> <p></p><p>1. Thằng con đưa mẹ và chị đi ăn lẩu để mừng tháng lương đầu tiên. "Cái lẩu này bao nhiêu" - bà mẹ hỏi. "Dạ ba trăm mẹ ạ!". "Mày đưa tao một trăm thôi, tao nấu y chang". Bà mẹ cằn nhằn. Đứa con gái hùa theo, chê từ cọng rau đến gói mì. Nước nhạt. Thịt không tươi. Dĩa rau cỡ 15 ngàn. Còn gói mì có 3 ngàn à, vị chi cái lẩu này chỉ một trăm, "bọn bất lương" đã chém của nhà ta những hai trăm. Bà mẹ máu dồn lên đỏ cả mặt, gọi quản lý ra ăn thua đủ. Đứa con gái bảo thôi để con, về sẽ đăng ngay 1 bài bốc phốt và cho quản lý thị trường và thuế tới thanh tra, they will know my hands. Thằng con im lặng, dắt xe về mặt buồn rười rượi, bữa ăn tưởng vui đã biến thành những giây phút não nề. Trong khi các bàn khác, những gia đình khác vẫn vui vẻ, lẩu ít thịt thì gọi thêm mấy dĩa mới bỏ vô ăn. Dùng xong lịch sự cám ơn chủ quán, cám ơn đầu bếp, cám ơn phục vụ, để tiền thừa lại trên bàn cho họ. Dù trông xe miễn phí nhưng khi chú bảo vệ dắt xe ra, họ dúi cho chú ấy 2 chục. Ai cũng cười. Đời vui.</p><p>Tui ngồi bàn bên, thấy mệt theo. Giá ghi trên menu, mình chủ động đến và chấp nhận mua, có ai bắt buộc đâu mà bảo lừa? Khi thấy mức tiền trên vượt khả năng thì từ chối giao dịch, rời đi. Còn giao dịch xong, đẹp xấu ngon dở là cảm tính của từng người, không phù hợp thì không ghé nữa, thế thôi. Định giá cao thấp, lãi lời bao nhiêu thì là chuyện của họ. Có thể do chi phí cao, hoặc họ muốn lãi cao, kệ họ, họ bỏ công phục vụ mình thì phải có lãi chớ, nếu là mình thì có làm free không? Hoặc họ muốn sàng lọc khách thông qua giá cả, cà phê hai trăm 1 ly thì sẽ không có sinh viên tới ngồi học bài hay con nít ồn ào, chỉ có doanh nhân thì thầm bàn bạc chuyện làm ăn.</p><p>2. Học ở Mỹ một thời gian, tui thấy Mỹ vừa là nước sản xuất vừa là nơi tiêu thụ khổng lồ. Ngày cuối tuần, parking siêu thị, những xe shopping cart (tiếng Anh-Anh là trolley) đẩy ra cao như núi. Tủ lạnh trong nhà đầy ắp. Nước ép trái cây can 5 lít, sữa tắm dầu gội theo lốc, quần áo mặc 1 năm sờn cổ do giặt sấy là vứt, mùa sale là chạy rầm rập ra mua. Chính văn hoá tiêu dùng này đã giúp bao nhiêu người nghèo tận cùng trên thế giới có việc làm, có thu nhập, và cũng là sự thịnh vượng bền vững của nước Mỹ. Ở cái áo thấy Made in Vietnam, Made in Bangladesh...Đi Hàn hay Nhật, tui thấy đàn ông ít mua sắm nhưng các bà các cô (vợ của họ) thì ngược lại. Từng tốp từng tốp quý bà đầy các siêu thị, 1 ngày 3 ly Starbucks. Ở Dubai, Hongkong, Băng Cốc, Thượng Hải....người ta mua sắm dữ dội nên kinh tế ở đó sôi động, ai làm gì cũng có khách, dân khá giả rất nhanh. Ngược lại những nơi người dân ít chi tiêu mua sắm thì đồng tiền làm ra rất khó khăn.</p><p>Hà tiện và tiết kiệm, hào phóng và phung phí là những từ mà chúng ta hay nhầm lẫn. Mua về để sử dụng thì không thể gọi phung phí. Mua 1 dịch vụ để bớt thời gian tự làm của mình thì chính là tiết kiệm thời gian. Tui mua cái gì có giá trị lớn đều mua qua cò, qua trung gian để bớt thời gian của mình, giúp người ta có tiền với, phân phối lại thu nhập. Như câu chuyện trên, đúng là chi phí nguyên liệu nồi lẩu chỉ 100k, nhưng còn mặt bằng, lãi bank, công làm...của người ta? Mình tự làm thì cũng mất cả buổi không được nghỉ ngơi, đó là chi phí mình do vô minh mà không chịu tính.</p><p>Câu "tiết kiệm là quốc sách" phải hiểu, tiết kiệm ở đây còn là thời gian công sức nữa chứ đâu phải mỗi tiền. Hiểu sai nên có tiền là cất hết chứ không xài, không tặng quà gì cho ai...., hậu quả là không có những quan hệ tốt, cuộc đời không có màu sắc, lại phá hoại kinh tế. Tiền là máu của nền kinh tế, nó phải lưu thông ngon lành thì "cơ thể" mới khoẻ. Mình cất tiền ở đâu đó, tức là gián tiếp làm tắc nghẽn mạch máu. Mình thủ chặt thì không ai có tiền hết, đồng tiền khó, giá trị đạo đức cũng khó. Tiêu dùng theo nhu cầu là chìa khoá để kinh tế phát triển. Có đầu ra thì nhà máy mới có việc để công nhân làm, doanh nghiệp tích luỹ được vốn thì sẽ mở rộng, giới chủ lẫn công nhân đều có tiền. Họ cũng ăn cũng dùng cho xã hội chứ có mất đi đâu?</p><p>Vay tiền để sinh hoạt thì không được phép, tiền vay là để sản xuất kinh doanh. Các bạn không nên cho ai vay mượn để chi tiêu, họ phải nghĩ cách đủ nuôi sống bản thân, lãi cao cũng không nên tham. Ai không có năng lực làm ra tiền đủ nuôi sống bản thân thì sẽ giật tiền vào 1 ngày đẹp trời. Phải cho vay khi người ta bị bệnh hiểm nghèo, hoặc cho đầu tư làm ăn, còn lại say No!</p><p>3. Trong giai đoạn xài tiền của người khác (học sinh sinh viên) tiết kiệm tiền là bắt buộc. Nhưng khi mình tự làm ra tiền rồi mà vẫn cứ sống vậy thì bó tầm mình, tự bần tiện hoá mình đi. Quy mô xã hội, người người nhà nhà tiết kiệm, một cái quần sịp mặc mấy năm, rách còn ngồi vá mặc lại chứ không vứt; khát nước cháy cổ vẫn chạy về chứ không ghé quán; làm ra chắt chiu gửi bank hết thì đồng tiền trong xã hội khó kiếm dần, kinh tế sẽ suy thoái, tác động lại chính mình. Ngồi tính giá gốc rồi phản ứng đòi lại tiền như câu chuyện bà mẹ và bà chị trong câu chuyện ăn lẩu ở trên là hành vi phản cảm vì nó bần tiện, chỉ biết lợi ích của mình mà không nghĩ đến công sức của người khác. Mua cái gì cũng phải biết ơn vì người ta đã bỏ công thế cho mình, giúp mình có thời gian rảnh, trả tiền thôi là chưa đủ. Văn minh văn hoá nghĩa là vậy. Ăn nhiều cho quán mở thêm quán 2 quán 3. Boa tip vài chục ngàn cho nhân viên phục vụ, biết ơn và trân trọng công sức người lao động thì đâu có gì gọi là ném tiền qua cửa sổ.</p><p>Chi phí của mình là doanh thu của doanh nghiệp, là thu nhập của người nghèo. Mình cắt giảm thì doanh thu doanh nghiệp và thu nhập người nghèo sụt giảm. Nhận thấy đang rất cần cái gì đó (SP hoặc dịch vụ) thì cứ tự tin mua, nếu đã làm ra tiền! Đến vùng nông thôn hoặc tỉnh nghèo, hãy xài nhiều càng tốt. Trả giá chi với ông xe taxi, ông xe ôm, bà bán vé số, người bán rong, người bán trái cây vỉa hè, người chạy grab, hướng dẫn viên du lịch, phục vụ nhà hàng khách sạn, tiểu thương, tụi nhỏ mới tập tành kinh doanh, người ăn xin,.... Họ làm vì mưu sinh chứ có phải làm để thành tỷ phú đô la đâu. Có lừa thì cao lắm cũng dăm ba chục triệu. Kệ, cho họ đi!</p><p>Ông bà khuyên "buôn tàu buôn bè không bằng ăn dè ăn sẻn" là lời khuyên của ông bà làm nông nghiệp nghèo khó ngày xưa, không nên nghe theo nha. Muốn giàu phải NGHĨ CÁCH kiếm tiền, phải mạo hiểm đóng thuyền đi buôn tàu buôn bè khắp thế giới như người Hà Lan, người Hoa, người Nhật, người Do Thái....chứ sao lại bày nhau tiết kiệm. </p><p>Tiết kiệm thì chỉ đủ ăn. Cho tiền ra thì tiền mới quay lại theo hiệu ứng Boomerang.</p><p>* Đọc được thì chia sẻ để nền kinh tế nước ta sống động, ai cũng có tiền.</p>0919 793 798http://www.blogger.com/profile/13108178162779972808noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7872702196942854278.post-51810803179626430372023-12-20T15:44:00.005+07:002023-12-20T15:44:41.072+07:00Cách lấy tiền Tây<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgaZ0tzislpp0brZ_sUqUYJE_pvwLwwnX-httoPKUf78MOmE5Mu-ABcLeq2vCbi8DU3q_UxtqDDzBiFoySqSy87F6QT95c-T-UKBeayaxydYkOyoQWYvWfbN2y6hmvjZe6-AaEtLGljT9iGdB20tHjnJWe2xApNF5F9NbSvvCZzAUxGmsGdaZ2OsioAZs/s614/411993715_898276378324698_7262594108265075383_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="408" data-original-width="614" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgaZ0tzislpp0brZ_sUqUYJE_pvwLwwnX-httoPKUf78MOmE5Mu-ABcLeq2vCbi8DU3q_UxtqDDzBiFoySqSy87F6QT95c-T-UKBeayaxydYkOyoQWYvWfbN2y6hmvjZe6-AaEtLGljT9iGdB20tHjnJWe2xApNF5F9NbSvvCZzAUxGmsGdaZ2OsioAZs/s16000/411993715_898276378324698_7262594108265075383_n.jpg" /></a></div><br /> Một lần tui trong đoàn doanh nghiệp Hongkong khảo sát thị trường Nam Phi, ghé hội chợ Expo thì thấy có 1 gian hàng VN lọt thỏm trong trăm gian hàng của Trung Quốc, Thái Lan, Đài Loan, Hàn Quốc...Chủ gian hàng là 1 bạn nam còn trẻ mặt sáng, treo bảng kinh doanh summer headwear, tức các loại mũ nón cho mùa hè. Khách đông, bu hỏi cả ngày, bạn tiếp hết người này tới người kia, tới 2h chiều vẫn không hết khách. Tui tới đề nghị, hay con chạy kiếm gì ăn đi, chú trực giùm cho, con chỉ cho chú sơ sơ về SP, khách tới là chú chém, xong tí con quay lại. Tưởng giúp nó cỡ 15 phút thôi, ai dè 1h sau nó mới quay lại, ôm bụng, nói con bị Tào Tháo rượt. Tui nói trời ơi, Tào Tháo là anh hùng nổi tiếng thiên hạ, sao ai tiêu chảy cũng nói là do ông rượt đuổi. <p></p><p>Ngày về nước, tui lại gặp bạn ở sân bay Doha vì cùng nối chuyến về VN. Bạn nói, trước bạn không biết làm ngành này, nhưng học xong ĐH thì đi Nhật làm lao động chân tay. Sang đó thấy mùa hè công nhân được phát cái mũ trùm đầu che gáy (cổ sau) nhãn hàng của Nhật mà Made in Vietnam nên bạn nghĩ, hay là mình làm cái này. Khi về nước thì bạn bắt tay vô triển, thiết kế mẫu xong thì đi nhờ xưởng may nhỏ gia công, bạn đi tìm đối tác nhập khẩu. Tìm miết 2-3 năm rồi cũng có những đơn hàng.</p><p>Quy trình tìm mối xuất nè: </p><p>Bạn nào muốn xuất khẩu thì đầu tiên chọn 1 Sp, ví dụ như mũ nón vải cho công nhân của bạn nam ở trên, rồi đi tìm mối nhập ở hội chợ triển lãm. Cứ mang hết Sp mình có ra trưng bày. Thấy ai đi ngang qua là mình lao ra chèo kéo, ép vô thương lượng bàn bạc cho bằng được. Không có nhu cầu cũng ép cho lòi ra nhu cầu. </p><p>Mình sẽ offer (chào giá) cho đơn hàng tối thiểu (min order), giá có thể là FOB tại cảng VN hoặc CIF, CIP tại nước người mua. Nói với họ, ông bà xem mức giá đó, cộng chi phí bốc dỡ hàng, thuế nhập khẩu, các chi phí kinh doanh khác....và nhẩm ra được giá bán tại thị trường nước ông bà, nhắm có lãi không. Họ đòi mẫu thì nói mình chịu tiền mẫu, họ chịu cước DHL. OK thì gửi. </p><p>Đi về là dí hỏi miết, ngày đêm chăm sóc khách thì sẽ chốt được hợp đồng ngoại thương. Hai bên cứ theo HĐ mà thực hiện. Bên mua nhập lô trial order xong, ra hàng tốt thì sẽ nhập tiếp. Mình tiếp tục xách giỏ tìm mối khác, đi Mỹ đi châu Âu đi Nhật đi Úc đi Ả Rập....nói chung nước nào có dân số lớn, thu nhập cao, nhiều doanh nhân thì có mặt mình. Nên gia công trước, tích luỹ tư bản kha khá và bạn hàng đông đông thì hẵng mở xưởng, chứ mở ra mà không có đơn hàng nhiều khổ lắm. Sau khi có nhà máy to đùng rồi thì quất 1 toà cao ốc cao nhòng ngay thành phố quê hương. Mình già mình chết thì toà nhà ấy vẫn cứ hiện hữu, lấp lánh đèn đêm đêm. Người trẻ quê mình không phải tha phương cầu thực. </p><p>Tập đoàn tên mình + tỉnh mình sinh ra, ví dụ Trang La Phan Thiết, Hoàng Nam Cao Lãnh, Phạm Hằng Đăk Lăk, Minh Nga Quảng Nam, Phạm Long Nghệ An, Xuân Vi Lagi, Estella Tây Ninh, Phi Long Đà Lạt, ,..... Xây 49-50 tầng cho vài ngàn nhân viên tập đoàn mình vào làm việc (là toà nhà cao nhất mà địa phương có thể cấp phép), chơi vậy cho dễ thương. Cả thế giới họ nể, dân VN toàn người có đầu óc lớn, làm thật không! </p><p>* Hễ 1 người tập trung mọi năng lượng vào 1 mục tiêu duy nhất thì mục tiêu đó sẽ trở thành sự thật. Còn phân tán đầu óc tứ tung thì không mục tiêu nào thành. Nếu thích kiểu kiếm tiền này thì lưu lại.</p>0919 793 798http://www.blogger.com/profile/13108178162779972808noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7872702196942854278.post-67088152650753730352023-12-01T08:05:00.005+07:002023-12-04T08:06:45.498+07:00Để thành 1 người sang<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7QTO_ycYKa1KqtHPF75vwTb_ncKD7odhRZ1N3Llw0Uj2Jmb_bRb2OLziwEqzdmOvOApU32FyTp6wFUyBxTzofbIO8aiu-MnHytLmpe5v96VspiIiWdi3_fc_LLAdESivRUw0kTuSt5ARlOQruEm7vIeOxunUTF419AGly4wpwbu_NojVFNyaLIowTsB0/s937/de-thanh-mot-nguoi-sang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="937" data-original-width="750" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7QTO_ycYKa1KqtHPF75vwTb_ncKD7odhRZ1N3Llw0Uj2Jmb_bRb2OLziwEqzdmOvOApU32FyTp6wFUyBxTzofbIO8aiu-MnHytLmpe5v96VspiIiWdi3_fc_LLAdESivRUw0kTuSt5ARlOQruEm7vIeOxunUTF419AGly4wpwbu_NojVFNyaLIowTsB0/s16000/de-thanh-mot-nguoi-sang.jpg" /></a></div><br /><p>1. Phỏng vấn một bạn trẻ vừa nghỉ làm. Hỏi lý do nghỉ việc, bạn xin phép được im lặng. Anh trưởng phòng ép khai cho được với câu đe nẹt như "nếu không nói thì chúng tôi không nhận". Bất ngờ bạn trẻ đáp lại "Dạ em quan niệm là, khi nói về người xưa chốn cũ, nếu không nói được những lời nào tốt đẹp thì em xin phép được im lặng ạ". Thông thường, khi người ta nghỉ việc, họ bực bội mà tuôn ra những lời không hay, để chứng minh rằng "công ty tệ quá nên tao mới dứt áo ra đi". Vì muốn được "có giá" hơn nên mình nhấn mạnh cái khuyết điểm (mà chưa chắc đã là) của chốn xưa để cùng nhau phê phán, nghe cho sướng tai vì..."ai cũng thấy vậy". Tâm lý học nói rằng, những người có cái tôi lớn thường hay nhìn điểm xấu của người khác để tự nâng họ lên, tự sướng tinh thần. Họ luôn đúng, luôn tốt, là nạn nhân, là bị hại, bị lùa gà. Người thực sự tử tế không nên vậy. Nhớ nhé các bạn, nói về người vắng mặt, kể cả trên mạng, nếu không nói được điều gì tốt đẹp, THÌ IM LẶNG, có thể nhún vai 1 cái, trề môi 1 cái, nó lạ giống Jose Mourinho. </p><p>Còn khi mình kể, dù cho là sự thật thì cũng ít nhiều có cảm xúc trong đó mà nội dung câu chuyện sẽ lái theo ý mình. Người nghe ban đầu thấy thú vị vì tò mò, nhưng sau đó thì sợ, vì "biết đâu khi nói với người khác, nó cũng nói mình y rứa". Gần người ưa nói về khuyết điểm của người khác, ta sẽ bị năng lượng xấu, hạn chế tiếp xúc để không bị lây lan. Nếu bạn muốn nói khiếm khuyết của ai đó, trực tiếp gặp mặt góp ý luôn. Còn không dám thì thôi, góp ý thông qua người khác chính là nói xấu. Với người mà mình không thể chấp nhận được nữa, thì im lặng, không nhắc đến dù chỉ 1 lần, đã là một câu trả lời rồi. </p><p>2. Hai bạn ly hôn nhanh chóng chỉ sau 1 năm chung sống, dù 10 năm yêu nhau. Khi gặp bạn bè, chỉ có thể nghe 2 bạn nói những điều tốt đẹp của người kia. Một số người khó chịu bảo "nếu toàn tốt đẹp thế thì sao không sống với nhau đi, bọn tôi muốn nghe cậu nói SỰ THẬT. Có phải là lý do X, Y, Z....không" . XYZ là cái muốn nghe của người tò mò (dưới danh nghĩa quan tâm). Đáp lại là một nụ cười, và "mình xin giữ trong lòng, nói ra điểm không tốt của người cũ là người không tử tế". Đám bạn ngao ngán vì cần "moi tin tức" để loan truyền, mà "nó không nói điểm nào để có thể đi buôn chuyện". Người tầm thường, bé mọn chỉ toàn nhìn điểm tiêu cực, và khi chia tay (hôn nhân lẫn đối tác làm ăn, quan hệ bạn bè) là "nói cho đã, trút cho hết" thậm chí còn "thêm thắt vào để lấy thêm quân ủng hộ". Nhưng người cao thượng và tử tế họ khác. Họ không bao giờ nói điểm xấu của người họ từng có duyên gặp gỡ trong đời. Thấy họ không nhắc lại nữa, là biết. </p><p>3. Trong thi đấu võ thuật, nguyên tắc là không được "đánh dưới thắt lưng", tức phần bụng dưới. Mặc dù đánh nhau là để giành chiến thắng, nhưng thắng phải vinh quang, phải cao thượng, có tư cách, không ai khen ngợi người dùng mưu hèn kế bẩn để thắng bằng mọi giá. Đánh lén, đánh úp bất thình lình, bắn tỉa, đánh dưới hạ bộ....đều bị xem là hèn, hạ đẳng. Hèn là từ 1 trái nghĩa với sang. Không được đánh khi người ta đã giơ tay xin hàng, hoặc phải dừng tay khi đối thủ đã ngã. Những quý tộc phương Tây hay Nhật Bản ngày xưa, nếu giải quyết mâu thuẫn có thể chọn đấu kiếm, đấu súng, chết trong kiêu hãnh. Chiến tranh, đánh đấm bao đời nay là chuyện của những người đàn ông, không nên lôi phụ nữ và trẻ con vào. Chuyện phụ nữ tham gia đánh giặc hay trẻ con anh hùng là sản phẩm lịch sử trong chiến tranh vệ quốc, tránh nhắc nhiều vì không phù hợp trong thế giới văn minh ngày nay. Phụ nữ đã phải hy sinh thời gian riêng của cuộc đời họ để làm nhiệm vụ duy trì nòi giống cho loài người, chăm sóc người già và trẻ em cho đàn ông ra trận, chăm lo sản xuất hậu phương, cần được nâng niu bảo vệ như ong thợ bảo vệ ong chúa (tức ong sinh sản), hãy cho họ được trân trọng, yêu thương và tự do sống cuộc đời như họ muốn. </p><p>Thương trường là chiến trường. Cạnh tranh là tất yếu nhưng "đánh dưới thắt lưng" là điều mà một doanh nghiệp tử tế không ai làm. Một doanh nghiệp tử tế phải bắt đầu bằng người chủ tử tế, rồi văn hoá tử tế lan truyền dần xuống dưới các cấp quản lý, tới mọi nhân viên. Doanh nghiệp ngoài tích luỹ tài chính, cũng phải SANG THIỆT SANG để thế giới ngước nhìn. </p><p>4. Một nhân vật nổi tiếng, khi bị sự cố, lập tức có nhiều tin đồn lan ra. Bản án chưa tuyên, những đã xuất hiện các từ "hắn, lão, y, tên, gã" (nếu phụ nữ là "ả, thị, mụ"). Ai cũng là quan toà dù chưa 1 ngày học luật. Thông tin về người đó dưới tựa để "đằng sau, chuyện chưa kể,..." được đám tò mò quan tâm nhất. Báo chí phương Tây họ có cụm từ "bầy kền kền" một loài chim chuyên ăn xác thối, chỉ lao vào rỉa rói khi con mồi đã bị thương không chống cự được, khác với đại bàng là kiêu hãnh chủ động và chỉ săn con mồi khoẻ mạnh. Phương Đông nhẹ nhàng hơn với cụm từ "giậu đổ bìm leo". Bìm là một loại cây yếu đuối, chờ "giậu đổ" thì mới dám leo lên. Đạp người đã ngã ngựa là cách hành xử tiểu nhân. Mình nên nhìn lại mình, nếu thấy hả hê trước sự cố của 1 ai đó (kiểu đáng đời, đáng kiếp, cho chừa....) thì mình vẫn còn tư duy tiểu nhược. Còn nhỏ bé tư duy, còn bình dân tâm hồn, còn nay ưa, mai ghét người khác thì mãi mãi chưa thể thành người SANG.</p><p>5. Người nông dân xưa với tầm nhìn hạn chế mới nghĩ ra các chuyện cổ tích lấy ác trả ác, lấy oán trả oán, vui mừng khi mẹ con Cám bị hành hạ thể chất lẫn tinh thần. Các chi tiết không văn minh trong truyện xưa (ví dụ cắt đầu dâng thủ cấp, nói dối, nuốt lời...trong Tam Quốc chẳng hạn) đều đã biên tập lại không cho xuất bản trên khắp thế giới vì không phù hợp. Ai còn mải mê tích tụ thêm đất thêm nhà (dù đã đủ cho nhu cầu cư ngụ), rồi ham ăn háu uống (bia dô dô cả thùng), ăn thịt cún thịt cẩu, lấy máu tươi làm súp (tiết canh) thì là hạng PHÀM PHU TỤC TỬ, một đời không sao trở thành người sang được. Bạn có thấy ai sang trọng quý phái mà ngồi gặm thịt chó thịt mèo, húp chén tiết canh dính máu động vật trên râu, lấy đũa cạy thịt giắt trong răng roài lủm lại chưa? </p><p>Người SANG họ có tâm hồn thánh thiện nên thích ngồi đọc sách một mình bên 1 tách cà phê/trà/rượu vang nho nhỏ. Họ yêu thơ mến văn, yêu âm nhạc, hội hoạ, yêu thiên nhiên, yêu hoa và yêu con người, ưa du lịch và khám phá, luôn biết vừa đủ vật chất để nâng cao giá trị giải trí tinh thần, luôn có những nghĩa cử cao đẹp một cách âm thầm. Ai không lao động dù lành lặn, còn nhận tiền trợ cấp của người khác là không sang. Thơ văn xưa nay không ai ca ngợi các loại dây leo tầm gửi, mà người ta ca ngợi cây tùng, cây bách, cây thông. Hiên ngang và cô đơn giữa trời đất, vươn thẳng, chịu gió chịu tuyết chịu sương, chịu điều tiếng nhưng vẫn quý phái bình thản. "Kiếp sau xin chớ làm người. Làm cây thông đứng giữa trời mà reo" (Nguyễn Công Trứ). </p><p>6. Để làm được người sang thì đầu tiên phải là người tử tế. Muốn có tử tế, thì phải có một văn hoá lớn, một triết học sâu, một bản lĩnh lớn, đủ trình độ chiến thắng được cảm tính của cá nhân, vượt qua lòng tham của người tầm thường. Mọi cảm xúc rồi sẽ qua, chỉ có hành động lúc đó là để lại hậu quả. Tôn trọng sự thật, logic, quý trọng người khác, thương yêu tha nhân như thân nhân...mới là đẳng cấp. Người giàu trong xã hội ngày càng nhiều nhưng người sang không tăng mấy. Ai sang thì chắc chắn đã khá giả, còn người giàu thì chưa chắc có được sự sang, tức sự quý phái toát ra từ cốt cách và tâm hồn, không phải do quần áo, xe cộ, nước hoa, ăn uống, tiền bạc địa vị bằng cấp mang lại. </p><p>Để kết thúc bài viết, xin kể các bạn nghe về sự tích cây thông Noel. Ở nước Đức ngày xưa, có một tiều phu nọ rất nghèo, đi hái củi mỗi ngày. Đêm cuối năm, mùa đông lạnh tuyết trắng trời. Trên đường đi làm về nhà, ông thấy có một đứa trẻ đói lả nằm co quắp dưới một gốc thông. Ông mang về nhà, sưởi ấm, cho ăn uống. Sáng mai tỉnh dậy, không thấy đứa trẻ đâu, ông mở cửa ra tìm thì thấy một cây thông thật đẹp đặt trước cửa nhà, hôm đó là gần ngày giáng sinh. Có thể chú bé đã tỉnh dậy, đi tìm một cây thông đẹp tặng ông làm quà, hoặc Chúa trời (tức thượng đế tối cao theo tín ngưỡng của nhiều dân tộc) cải trang đứa bé để thử lòng nhân đức, tử tế trong đối xử với nhau của con người. Từ đó, cây thông Noel còn gọi là cây nhân đức, hoặc một số nước còn gọi là cây tử tế, thường được trang trí từ đầu tháng 12 cho đến hết năm mới dương lịch. </p><p>Tháng 12, mùa giáng sinh, mùa nhân đức, mùa tử tế đang về.</p>0919 793 798http://www.blogger.com/profile/13108178162779972808noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7872702196942854278.post-66847232831839515902023-11-15T12:41:00.003+07:002023-11-19T12:44:24.935+07:00Cách xây dựng đầu ra<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifOnrwQGBvkEzrqDzhq2HuJYcA6BFeYz_-kyGbNmrVOXhVFGTv8ML00je3pt9zTpLPysFiPAWLxkX0p6eEi2rhWQ04y736on__itiGrVmea9NaldXcIy43TRDuq48jkkauOeloeF3SXN14vwTIqtRr-fttR3VmFGLdyw32OudBLtiCX210mcLH48rQPqY/s1124/cach-xay-dung-dau-ra.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1124" data-original-width="843" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifOnrwQGBvkEzrqDzhq2HuJYcA6BFeYz_-kyGbNmrVOXhVFGTv8ML00je3pt9zTpLPysFiPAWLxkX0p6eEi2rhWQ04y736on__itiGrVmea9NaldXcIy43TRDuq48jkkauOeloeF3SXN14vwTIqtRr-fttR3VmFGLdyw32OudBLtiCX210mcLH48rQPqY/w480-h640/cach-xay-dung-dau-ra.jpg" width="480" /></a></div><br /> <p></p><p>1. Trong làm ăn, lo nhất là đầu ra. Nhiều bạn tìm vô các ĐH ngành kinh tế để học, nghĩ là sẽ biết cách làm, nhưng thực tế không phải. Làm kinh tế thuộc về nghệ thuật (giống âm nhạc, thể thao, diễn xuất, hội hoạ,...), phải có năng khiếu đã, rồi mới học thêm. Kinh tế không phải là khoa học tự nhiên để 1+1 bằng 2, mà là khoa học hành vi, nên có thể 1+1 =11, thậm chí bằng 111. Những doanh nhân nổi tiếng phần lớn là tay ngang, tự đào tạo. Việc lên lớp cầm micro nói qua nói lại thảo luận trong các lớp quản trị kinh doanh là vô nghĩa. Cứ đưa cho giảng viên và sinh viên 1 đống hàng, cho họ bỏ tiền ra mua để có áp lực rồi sáng bán chiều bán, tối ngồi lại thảo luận, đúc kết, tự động hiểu được. Học đúng là để làm, không phải học để biết. </p><p>Tố chất làm kinh tế, đặc biệt lĩnh vực marketing, phải có sense thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 10 (nôm na là tư duy cảm giác, business sense, sense of humor,…). Để có sense, người ta phải có TÂM HỒN, phải cảm nhận rất tinh tế và rung động vật và người. Họ có tâm hồn thì SP hoặc DV của họ mới đẹp, ngon, hay, hấp dẫn từ bao bì lẫn bên trong. Không có tâm hồn, nhìn SP của họ là muốn đè đầu ra quánh. </p><p>2. Mình có tâm hồn rồi, thì sau đó mới đi học cách diễn tả cái cảm nhận đó cho người khác cùng cảm nhận. Ví dụ có sense về diễn xuất, đi học diễn xuất, sẽ thành diễn viên, biểu diễn cho khán giả khóc cười. Nhiều diễn viên phùng mắt trợn mang, cố gắng gây hài nhưng kết quả là ăn dép và cà chua thối. Mình học viết, thầy cô chỉ có thể hướng dẫn về từ vựng, ngữ pháp, cách diễn đạt, còn muốn cho độc giả say mê thì bản thân người viết phải có sense, nếu không, chỉ là những dòng chữ gượng gạo của người thợ chữ. Bạn mặc đồ của nhà thiết kế, cũng hở lưng đồ, cũng bước đi trên thảm đỏ, té lên té xuống nhưng không ai quan tâm. Nhiều người lộng lẫy nhưng không có duyên, nhạt nhoà trong đám đông. </p><p>3. Làm nghề gì cũng cần giỏi marketing. Dạy thì học trò phải lặn lội theo học, hát thì phải bán được vé, kinh doanh thì phải làm sao đó để người mua nhớ đến mình, ngày ngày phát sinh nhu cầu mà đặt. Mình đọc các tấm gương thành công, thấy mê nhưng không thể bắt chước. Cùng lò đào tạo với Messi hay Mbappe, có thể Messi hay Mbappe thi các bài tốt nghiệp điểm thấp hơn các bạn, nhưng ra trận đấu thực tế, các ngôi sao họ có cảm giác bóng tốt, có duyên ghi bàn, sense của họ nổi bật. Những ca sĩ nổi danh cũng vậy, nếu thi hát, thì chưa chắc bằng các thí sinh khác, nhưng họ cất giọng thì vô tận tâm can người nghe. Nhân viên bán hàng giỏi, cứ đưa hàng vô tay họ, thì họ chốt ào ào. Do có sense. </p><p>4. Để có tâm hồn, chịu khó bớt nhìn điện thoại máy tính, dùng mắt quan sát tự nhiên, yêu trăng yêu gió yêu mây yêu ngày nắng lẫn ngày mưa, yêu mùa đông lẫn mùa hè, yêu mọi hiện tượng thời tiết vì biết nó là những hiện tượng của trời đất. Yêu đủ thể loại người, dù họ tích cực hay tiêu cực, họ dễ thương hay lếu láo, yêu sạch (nói mày rất láo nhưng tao vẫn yêu mày, vì tao đang muốn có tâm hồn! Nói vậy cho nó xám hồn!). Đọc sách văn học nghệ thuật, nghe nhạc cổ điển, xem tranh, xem điêu khắc, coi sân khấu cổ truyền... Có 7 nghệ thuật thì mình đều thử và cảm nhận. Và quan trọng nhất để có nhiều sense vẫn là LÒNG NHÂN ÁI, tức lòng yêu thương. Không yêu không thương thì không cảm nhận được gì hết. </p><p>Lòng có yêu thương, tim có đập rộn ràng thì mới có sense. </p><p>"Mặt đất còn gai chông</p><p>Bầu trời còn bão tố</p><p>Khi nào em đau khổ</p><p>Hãy tìm đến với anh" (bài hát Tâm Hồn, Thái Bảo ca).</p>0919 793 798http://www.blogger.com/profile/13108178162779972808noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7872702196942854278.post-22164425046153229642023-11-04T07:23:00.009+07:002023-11-10T07:25:39.841+07:00Phong thuỷ và tử vi lá số của mỗi người<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpFMnXhg9vBZRVeH2Sz-Y8eb_wQjtB7lq10zvnO8o0hj5kpxUJquEjLjr_yP0dht4oxx_x2-ZdGgsrOBOH-ombK1qxFpxNXg5x1yAPQ2WdMQ8qWqqD0Xp2VeN6mVQjiYzXc5Tfx1NCSrt8yMU7Yx1vI4TaaPz16TyTxznk8ATk-uV00NLqeAO9wzuHVhI/s640/phong-thuy-va-tu-vi-la-so-cua-moi-nguoi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="428" data-original-width="640" height="428" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpFMnXhg9vBZRVeH2Sz-Y8eb_wQjtB7lq10zvnO8o0hj5kpxUJquEjLjr_yP0dht4oxx_x2-ZdGgsrOBOH-ombK1qxFpxNXg5x1yAPQ2WdMQ8qWqqD0Xp2VeN6mVQjiYzXc5Tfx1NCSrt8yMU7Yx1vI4TaaPz16TyTxznk8ATk-uV00NLqeAO9wzuHVhI/w640-h428/phong-thuy-va-tu-vi-la-so-cua-moi-nguoi.jpg" width="640" /></a></div><br /><p> 1. Ông lão lại thở dài. Mấy năm nay, cửa hàng pha lê của ông không bán được cái nào vì nằm trên đỉnh con dốc. Mỗi ngày, ông thầm nghĩ, chả có ai leo lên đây chỉ để mua bình, nếu là mình thì mình cũng không. Mình đã già rồi, chẳng còn thời gian để đổi nghề nữa. Một buổi sáng nọ, có chàng thanh niên ngoại quốc (Santiago, chàng chăn cừu) xuất hiện trước cửa hàng với dáng vẻ gầy đói. Santiago vào gặp ông, với lời cam kết là “con sẽ lau chùi toàn bộ cửa hàng, đổi lại một bữa ăn”. Ông chủ bảo không cần, vì có ai mua đâu mà phải dọn dẹp cho đẹp chứ. Nhưng ông nhớ lời kinh Quran là “phải cho người ăn xin 1 bữa cơm”, nên ông đồng ý, “dù sao thì phải cho nó ăn”.</p><p>Sau khi lau chùi sạch sẽ, bỗng dưng có khách đến xem. Rồi có người mua đầu tiên sau nhiều năm, điều kỳ lạ nhất với ông chủ tiệm. Cứ thế, ngày ngày, có khách hay không có khách, Santiago vẫn cần mẫn lau sàn nhà, trần nhà, mặt trước mặt sau, lau từng mm kệ hàng, kể cả nhà vệ sinh để khách vào xin đi nhờ. Santiago chỉ đứng, không ngồi, vì “đã làm bán hàng, tiếp tân thì không được ngồi như khách”. Rồi cửa hàng làm ăn phát đạt, dưới phố người ta thấy ai mang bình pha lê xuống thì lặn lội leo lên đồi để mua. Khi khách lên dốc và thở vì mệt, Santiago bèn đề xuất ông chủ cho mở quầy bán trà. Cứ thế, tiền vào tấp nập. Ông chủ cửa hàng nói, đúng là người tài, nó vào 1 năm đã khiến mọi thứ thay đổi hết. Nó có sự sạch sẽ và ngăn nắp trong não. </p><p>Đó là nội dung 1 chương trong tác phẩm “Nhà giả kim”. Chỗ làm đẹp tươi hay bẩn thỉu nhếch nhác, đó là do óc quan sát và khả năng quán xuyến của người quản lý. Những ngôi nhà mà mình đi ngang qua thấy lúc nào cũng có hoa nở, thì chủ nhân ắt hẳn rất có đầu óc và chịu khó, vì không phải lúc nào cũng có thể thuê người làm. Singapore, Thuỵ Sĩ, Đức, Anh, Nhật,…đường phố của họ sạch sẽ kinh khủng, dù thành phố lớn hay nhỏ đều rất sạch. Ngược lại là các nước Nam Á như Ấn Độ, Bangladesh, các nước Đông Nam Á còn lại,…khu trung tâm nhất vẫn “rác đầy miệng cống”, vì người dân không biết sạch sẽ để làm gì, “quét xong lại có rác”. Đại loại như “ăn xong vẫn lại đói, nên thôi khỏi ăn”.</p><p>Đến một nhà, dù đang nghèo, nhưng sạch sẽ, thì do người sống ở đó rất ngăn nắp, có triết học rất sâu, trước sau gì cũng giàu có. Vào phòng 1 người trẻ, trai cũng như gái, thấy sạch sẽ tinh tươm, thì tương lai tiền đồ rất xán lạn. Biết để chọn bạn chọn vợ chọn chồng, chớ có lấy người dơ dáy luộm thuộm, khổ 1 đời vì hầu hạ, bệnh tật suốt vì vi khuẩn đầy nhà.</p><p>Vào một văn phòng, nhà xưởng….thấy sắp xếp khoa học, hợp lý, thơm tho thì phong thuỷ và trình quản lý ở đó rất tốt, rất nên hợp tác làm ăn. Tới một khách sạn nhà hàng cửa hiệu hay trung tâm thương mại, thấy gián bò lổm ngổm, váng nhện giăng giăng, trai gái cười cợt bông tình…việc đóng cửa sẽ rất sớm. Vì đơn giản là người quản lý ở đó không thấy đó là rác, là bẩn, là kiêng kỵ ở chốn làm ăn.</p><p>2. Nếu thấy bế tắc về đường đi, chán chường vì mong ước cá nhân không đạt được, hãy nghĩ đến chuyện thay đổi não trạng. Có cái gì đó đã sai sai.</p><p>Ví dụ thử thay đổi cho may mắn hơn. Bắt đầu bằng những việc cho đi như gửi dăm ba triệu cho quỹ từ thiện nào đó bạn thích, hiến tí máu ở BV đa khoa tỉnh. Đổi kiểu tóc, bỏ quần áo cũ đi, thay đổi chỗ ngủ, thậm chí dọn đến địa phương khác sinh sống (nếu ở 1 nơi nào đó cỡ 5 năm mà không thấy sự nghiệp gì như mình mong muốn là mình không hợp nơi đó), phải dọn dẹp chỗ ở và chỗ làm, sạch sẽ từng mm, từng ngóc ngách, kẹt cửa, trần, sàn, nhà vệ sinh….sau bắt đầu làm đẹp và làm thơm nó. Mặc ấm rồi tới mặc đep. Ăn no rồi thì tới ăn ngon. Đủ ăn đủ mặc rồi thì nghĩ đến văn hoá nghệ thuật. Có da có thịt rồi thì bắt đầu chỉnh đốn body. Chiều cao thì có thể do di truyền nhưng cân nặng thì chắc chắn là do lối sống. Một người có cơ thể cân đối là một người kỷ luật. </p><p>Ở chỗ ở hay chỗ làm, cắm những bình hoa tươi, trồng những chậu cây cảnh để học cách chăm sóc những sinh vật sống, những cuốn sách văn học, những bức tranh trừu tượng, mở nhạc cổ điển, nước hoa thoang thoảng….và bạn đã thay đổi phong thuỷ của mình. Vì ai có đầu óc thì mới sắp xếp logic được, có đầu óc mới biết quán xuyến và chỉ người khác làm. Có đầu óc mới có gu tinh tế, mới biết thế nào là khoa học, là hợp lý, là đẹp, là sạch, là thơm, là tốt….</p><p>3. Một người mà chỗ ngủ bề bộn như chuồng gia súc, chỗ làm thì nhếch nhác như bãi rác, dẫu có vạn vạn trí khôn, làu làu kinh sử, thiên văn địa lý rành rọt hay quan hệ, vốn chống lưng dày cỡ nào rồi cũng sẽ phá sản. Một người có mùi hôi hôi, người lúc nào cũng bẩn bẩn, xuề xoà với việc ăn và mặc của mình thì cũng không thể làm ra tiền, không thể có thành tựu, không thể quản lý hay lãnh đạo người khác được. Chắc chắn 100%. </p><p>Chẳng cần hỏi ngày sinh tháng đẻ gì, vì cùng 1 giây 1 khắc đó, có vạn vạn đứa trẻ ra đời trên khắp thế giới, tử vi trong sách chẳng thế giống nhau. Tử vi số mạng 1 người là do cá nhân người đó quyết định. Cứ ở chung với 1 người trẻ 1 thời gian, sẽ biết tương lai của họ. Cha mẹ cũng có thể nhìn thấy tử vi lá số của đứa con mình, thông qua cách chúng quán xuyến chỗ ở, chỗ học, chỗ làm, chỗ vui chơi.</p><p>4. Cuối tuần là lúc dọn dẹp nhà cửa, sạch và thơm.</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSOHwxISawYwQnEiISK_FUorhT6mOGLsNVTsjal3eakbJ0ZT0vC-zZXZHxQANRQM6T6Ger2LHch3lAlC_K3AOIU03kUsZ-JyNi7eyJ-pMKcKMp50nQOs2Y9Ai7G2CpGH8gJq75n-Woe2xIX74PB1iqF9EpZwgzOPj39ANGZEwLGx9agFL-tzj7PDKdZi8/s2048/phong-thuy-va-tu-vi-la-so-cua-moi-nguoi-2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1366" data-original-width="2048" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSOHwxISawYwQnEiISK_FUorhT6mOGLsNVTsjal3eakbJ0ZT0vC-zZXZHxQANRQM6T6Ger2LHch3lAlC_K3AOIU03kUsZ-JyNi7eyJ-pMKcKMp50nQOs2Y9Ai7G2CpGH8gJq75n-Woe2xIX74PB1iqF9EpZwgzOPj39ANGZEwLGx9agFL-tzj7PDKdZi8/w640-h426/phong-thuy-va-tu-vi-la-so-cua-moi-nguoi-2.jpg" width="640" /></a></div><br />0919 793 798http://www.blogger.com/profile/13108178162779972808noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7872702196942854278.post-77086096250901495712023-10-28T07:20:00.012+07:002023-11-10T07:22:36.900+07:00Khi thượng đế tiếc tiền<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXOxqmY0kPKqzsD7ucqAFpUqgzSfF6W-hddocxdjYP9VGTzF5vIZC4oIgV4dytfDGhS5PH1om0xV_lnXIrwUM7yA3Qdz_z6I6gn3zM2LA3Fc-sTef1fh-yhRiQ1usrsarO-Mgb_iLc32RGGV6m3V4_dGlJM9IuH60mEZDs21Gf542qG_byS071PDLUezI/s1920/khi-thuong-de-tiec-tien.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1063" data-original-width="1920" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXOxqmY0kPKqzsD7ucqAFpUqgzSfF6W-hddocxdjYP9VGTzF5vIZC4oIgV4dytfDGhS5PH1om0xV_lnXIrwUM7yA3Qdz_z6I6gn3zM2LA3Fc-sTef1fh-yhRiQ1usrsarO-Mgb_iLc32RGGV6m3V4_dGlJM9IuH60mEZDs21Gf542qG_byS071PDLUezI/s16000/khi-thuong-de-tiec-tien.jpg" /></a></div><br />
<p> Năm đó, tui đang đi học ở Mỹ thì tình cờ tìm thấy 1 công ty DL ở VN tổ chức đi Cuba, tui liên hệ mua landtour (tức mình tự gia nhập đoàn và tự rời đoàn, không tính vé máy bay). Xong tui bay đến Cancun của Mexico rồi theo đoàn sang Havana. Đoàn đông, cỡ ba mấy người, Cuba lúc đó là điểm mới. </p><p>Đường phố Havana như 1 triển lãm khổng lồ những kiến trúc Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, những chiếc xe hơi cổ thập niên 50-60. Do Mỹ cấm vận, Cuba tự sản xuất ra các phụ tùng thay thế bảo dưỡng nên bây giờ vẫn chạy tốt.</p><p>Cuba có tỷ lệ bác sĩ trên đầu dân nhất thế giới, họ xuất khẩu sang các nước nói tiếng Tây Ban Nha. Giới giàu có khắp nơi vẫn phì phèo những điếu Cohiba hảo hạng. Rum Cuba ngon ác liệt, một loại rượu làm từ mía đường vì đây là cường quốc mía. Điệu cha cha cha, tức 2 người đối diện, kẻ tiến người lui, điệu nhảy dễ học nhất, cũng là từ quốc đảo này. </p><p>Tui gặp 1 bà già trên phố, màn hình phẳng lì vẫn mặc áo 2 dây và bôi son, ngồi trên bệ cửa trước nhà hút thuốc. Thấy bà nói tiếng Anh với 1 nhóm du khách nước ngoài, nên tui tới hỏi bà hút vậy không sợ ảnh hưởng sức khoẻ à. Bà nói tao 80 tuổi rồi, sợ mẹ gì nữa, cười ha hả. Đang trò chuyện thì 1 ban nhạc xập xình đi tới, cất tiếng hát khàn đục nhưng phóng khoáng, bà lao ra nhảy. Các cụ ông khác cũng quăng cây gậy ba ton ra, tới 2 bên đi tới đi lui, nắm tay quay đầu với cụ bà. Tui cũng nhảy. Cha cha cha, cha chá cha chà chà chà...Đời sống họ nghèo mà thấy hạnh phúc, chất Mỹ la-tinh cuộn chảy trong người họ đầy chất nghệ sĩ. Tui thấy như nơi đây, chính xác là tim mình thuộc về. Thấy thân thuộc lắm. </p><p>Nhưng trong đoàn xuất hiện 1 nhóm người tiêu cực. Chê Cuba nóng, chê Cuba xấu, chê Cuba cũ, không có gì chơi. Tui kêu thử hút xì gà đi, nói hại sức khoẻ, không ngu. Tui kêu uống rum đi, nói rượu hại sức khoẻ, không ngu. Sao cái gì cũng "không ngu" vậy, sống "thọ" kiểu này khổ người thân nhen. Trong đầu họ nói vậy thì có nghĩa đã cho nhóm người hút thuốc hay uống rượu là ngu, trong đó có tui. Thôi đành lâu lâu có cơ hội "ngu" cho đời nó sảng khoái. </p><p>Vô quán bar nơi nhà văn Hemingway (tác giả Ông già và biển cả) thì nói không biết Hem Ming Uê là ông nào, vô nhìn nhìn xong ra đứng trước nói cái chỗ xấu òm cũng đưa tới. Tới bãi biển màu ngọc bích Valadero, không chịu nằm ở hồ bơi uống ly cocktail ngắm biển, cứ dáo dác đi tìm chỗ bán hải sản, mà chẳng có ai bưng đi bán, chê không bằng Phan Thiết Đồ Sơn. Tới giờ ăn là thấy cầm mì tôm ra vì món gì cũng chê hôi chê dở, nhưng vì mì tôm nó có chất gì đâu nên sau vài ngày là người sẽ thấy mệt. Internet chẳng có để lướt ĐT. Vài người bắt đầu phàn nàn. Rồi cảm xúc tiêu cực lây lan. Tui lảng tránh cho đỡ phiền, mà họ cứ tìm cách lôi kéo tui vô để càng đông chứng tỏ họ càng đúng. </p><p>Lúc chiều anh tài xế chạy nhầm đường, một anh khệnh khạng lên cầm micro nói. Nói, tôi thay mặt đoàn, nêu ý kiến. Chúng tôi đều là chủ DN lớn ở VN, bỏ số tiền 1 trăm triệu sang đây cũng không phải là nhỏ (nghe mâu thuẫn, chủ DN lớn gì lạ). Để lái xe chạy sai đường rất mất thì giờ, bố trí tài xế không biết đường là sao. Công ty đã lừa chúng tôi, quảng cáo tour nghe rất hay mà giờ thấy chả hay. Khách sạn không sang trọng, không ở khu trung tâm, bữa ăn không có nước mắm rau luộc phù hợp khẩu vị, chúng tôi về nước sẽ đăng bài bốc phốt, báo công an vào cuộc xem công ty có trốn thuế không, luật sư A là bạn tôi, nhà báo B cũng là bạn tôi, KOL C sẽ cho công ty này biết tay. Tiền đối với chúng tôi không quan trọng, nhưng xyz.... Nhóm tào lao nhao nhao phản ứng náo loạn cả xe, "trả lại tiền cho thượng đế đi, trả lại tiền cho thượng đế đi". Anh trưởng đoàn và chị hướng dẫn sợ hãi, lên xin lỗi ríu rít, mà cả nhóm hung hãn không tha. Thấy màu không yên, tui lên nói, 1 là cái anh gì nãy lên nói thay mặt đoàn, thì không đúng. Tui không có uỷ quyền cho ảnh nói, ảnh nói với tư cách cá nhân thì OK, nhưng không được nói thay mặt đoàn. Thứ 2 là cá nhân tui thấy, đã đi chơi là enjoy every moment, tận hưởng từng khoảnh khắc, vì có khi chẳng bao giờ quay lại nơi này nữa. Tài xế họ chạy sai không phải cố ý, họ cũng muốn về sớm với vợ với con. Nãy giờ đi lòng vòng, tui nhìn thấy nhiều cảnh mới lạ rất đẹp. Họ đang làm nhiệm vụ, đang ngồi trên xe mà chửi vầy là làm mất tinh thần của người ta, thấy không phù hợp thì về sau không sử dụng dịch vụ công ty này nữa, chứ đòi tiền lại thì như trẻ thơ, không giống con giáp nào. Nào có ai ép mình mua hàng, chính mình quyết định chứ ai lừa ai ở đây. Khi họ lấy tiền mà không tổ chức tour, tức không giao hàng, thì mới gọi là lừa. Hàng hoá du lịch là hàng hoá đặc biệt, cảm nhận ngon dở đẹp xấu không ai giống ai. Muốn ý kiến gì thì âm thầm gặp riêng, nói nhỏ tế nhị. Không được cầm micro lên nói trước đoàn, tuột cảm xúc tuột mood của người khác, phép lịch sự tối thiểu phải tôn trọng cảm nhận của người khác chứ đâu phải mình không thích là cố gắng lan toả cái cảm xúc tiêu cực đó. Cá nhân tui, chỉ là 1 nhân viên nhỏ bình thường chứ không phải chủ DN gì hết, nhưng vì biết ơn người ta đã tổ chức cho tui đi, cho tui cơ hội mở mang tầm mắt, ngày cuối tour, tui sẽ tặng thêm cho hướng dẫn 1 người vài trăm cúc (cúc là đồng tiền Cuba phát hành riêng cho người nước ngoài xài, khác với đồng Peso của dân họ xài, 1 cuc cao hơn 1 đô la Mỹ), riêng anh tài xế là nhiều hơn, công lao ảnh đưa tui đi đến nơi, về đến chốn, nắm trong tay sinh mạng mấy chục người. Tui xin nói trước vậy, nhờ chị hướng dẫn dịch lại để anh tài xế yên tâm lái nha. Các anh chị đều đã làm rất rất tốt, xin cảm ơn. </p><p>Nói xong tui đi xuống, đám kia nó nhìn tui nó ghét. Ghét thì kệ tụi mày chớ, tối tối tui vẫn "ngu" xún bar nhảy, uống rum say tít mù. Sáng sáng vẫn "ngu", vẫn dậy sớm hút xì gà rồi cười ha hả với người dân trên đường phố. Ăn cái gì cũng khen ngon, chơi cái gì cũng thấy hay, ngủ ở đâu cũng được. Cái gì cũng enjoy hết. Ai mà khen thì tui khen thêm, còn ai chê thì tui đứng lên khen, xưa giờ toàn vậy. Đi về là tui tip boa khí thế, phải tôn trọng sức lao động, người ta phục vụ mình mà. Dù là trả tiền nhưng có văn hoá thì sẽ thấy không đủ, nên phải cảm ơn, chứ không phải chỉ là đổi chác lạnh lùng. Cái gì cũng vậy, mua xong cũng cảm ơn. Cái gì mình nhận được (dù trả tiền) cũng cám ơn, không sai cũng xin lỗi. Các bạn làm theo tui đi, sẽ thấy đời vui. </p><p>Ngày cuối, khi gửi tiền tip, anh hướng dẫn Cuba nói như khóc, bảo đây là đoàn VN đầu tiên và cuối cùng của đời làm nghề. Tối nào team tao cũng phải bị lôi vô họp tới khuya vì có người đòi này đòi nọ, sao họ không tự thay đồ xuống phố vui chơi nhỉ, đi có mấy ngày mà dành hết trí tuệ cho việc đòi lại tiền nong? Chắc tao sẽ không nhận đi với đoàn VN nào nữa, complain ớn quá. Tui nói thông cảm, ráng cỡ chục năm nữa đi, tụi tao sẽ bớt tiếc tiền mà sống sang lên, chứ mới đói nghèo đi lên mà, cần thời gian. </p><p>*Các bạn ạ, đã có tiền để đi du lịch thì cũng không còn là chật vật với miếng ăn, đừng có vì mấy đồng mà làm khổ nhau nữa. Bản thân mình vừa khổ tâm vừa bần tiện vừa bất lương. Người ta bỏ công bỏ sức ra làm thì có quyền có lãi, mình đòi người ta miễn phí cho mình, phủ nhận công lao của người khác là mình rất tham lam. " Khách hàng là thượng đế" câu này có nghĩa, đã là thượng đế thì phải đứng ở trên cao nhìn xuống, toả khí chất sang trọng, không có nhao nhao lập group lập hội đòi quyền lợi, đăng bài bốc phốt này nọ. Thượng đế không có vậy. </p><p>** Mọi phàn nàn đều bắt nguồn từ tiếc tiền. Đã đi chơi là phải sang, hào sảng phóng khoáng lên. Nhiều lúc trong đời, mình sẽ chẳng bao giờ quay lại được chỗ đó nữa, nếu ai để cảm xúc "1 bước đi 1 bước nghĩ về tiền" nó lấn át, thì về già sẽ hối hận vì những khoảnh khắc tươi đẹp đã trôi qua. </p><p>***Người phàn nàn khó chịu bốc phốt làm lớn chuyện...là những người thuộc hệ tiêu cực, tìm cách tránh xa, chứ càng góp ý càng phân tích thì họ càng nổi điên lên. Vì vô tri nên họ chỉ nghĩ là họ đúng, còn ai cũng sai hết. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, nếu mình làm ngành du lịch, mình nhận sai cho họ đúng họ sướng đi, họ đòi tiền thì trả lại. Họ làm ầm ĩ, dù nói tiền là chuyện nhỏ, nhưng thực chất cứ đưa tiền là xong. Hãy tìm người có văn hoá, biết xài tiền phóng khoáng, biết giá trị cao hơn giá cả, biến thành khách hàng của mình, kiếm tiền bù lại.</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNw5co50pVOZvSWkivX_vFuQFz2TNe1VquAibOroUXvUQwpd8Eg7yy8HAbgc1l-ZWKc-CUhHwBDOTDqr0NF6-k2WJArerrAKXbidQK8NeetB_aPEkVeSpteYlknAoKQdheFcMYARJkkDxvEk33QIAMgU9QnzGobTdsQ5YI9s5daqhUrXELueIPQWeVSzw/s1200/khi-thuong-de-tiec-tien-2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="800" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNw5co50pVOZvSWkivX_vFuQFz2TNe1VquAibOroUXvUQwpd8Eg7yy8HAbgc1l-ZWKc-CUhHwBDOTDqr0NF6-k2WJArerrAKXbidQK8NeetB_aPEkVeSpteYlknAoKQdheFcMYARJkkDxvEk33QIAMgU9QnzGobTdsQ5YI9s5daqhUrXELueIPQWeVSzw/s16000/khi-thuong-de-tiec-tien-2.jpg" /></a></div><br />0919 793 798http://www.blogger.com/profile/13108178162779972808noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7872702196942854278.post-61301578544412446782023-10-21T07:18:00.001+07:002023-11-10T07:19:58.743+07:00Người ai cũng thích<p> </p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKH6YhsaXqtmZCg5IqqJvHDuHHjaVZisD6QZGB-rOXBXT2gPXyUFJDCkXXrGyHFSrEfAydVgTAA4qcIoI15MU9XDOtMGQy0r2r6SpF8xABSiqRdeoM3THsyL2oqt7UBACY21Oqv3bCLJfR973CEgIOZBgomz4Pc45aYSpGAh8GNZKEfIhgoddFfe-VykQ/s1961/nguoi-ai-cung-thich.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1226" data-original-width="1961" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKH6YhsaXqtmZCg5IqqJvHDuHHjaVZisD6QZGB-rOXBXT2gPXyUFJDCkXXrGyHFSrEfAydVgTAA4qcIoI15MU9XDOtMGQy0r2r6SpF8xABSiqRdeoM3THsyL2oqt7UBACY21Oqv3bCLJfR973CEgIOZBgomz4Pc45aYSpGAh8GNZKEfIhgoddFfe-VykQ/w640-h400/nguoi-ai-cung-thich.jpg" width="640" /></a></div><br /><p></p><p>Cách đây mấy năm, đợt nghỉ hè, tui đi châu Âu với 1 đoàn du lịch, có nhà chị Q. Chị Q dắt 2 đứa con đi chơi, nhóc đầu học cỡ lớp 9 còn nhóc sau học tiểu học, tên Phổ. Cậu lớn tên gì không rõ, còn cậu nhỏ thì cả đoàn ai cũng ấn tượng. Chuyến bay đêm (chuyến đi lẫn chuyến về), khi cả máy bay đang vật vạ ngủ thì đèn chỗ ghế cậu Phổ vẫn sáng. Tui đi toilet nhìn vào thì thấy cậu đang ngồi viết chữ tiếng Hán, rồi đọc sách, rồi viết viết vẽ vẽ. Tiếp viên thấy khoái nên khẽ khàng đi ngang, đưa ly nước, đưa cái bánh. Khi xuống sân bay trung chuyển và đợi lên máy bay kế tiếp, trong khi mọi người kể các bạn nhỏ trang lứa đang tìm sóng wifi để chat và chơi game thì cậu đi vòng vèo hết các ngóc ngách trong sân bay, chụp lại những chữ tiếng Anh mà cậu không biết, để dành tra từ học sau. Người lúc nào cũng vận động và đầy năng lượng.</p><p>Chị Q nói thằng này ham hiểu biết, thèm chữ thèm nghĩa, ham thể dục thể thao, tự dưng nó vậy chứ chị chẳng có bí quyết gì. Thằng anh nó thì lười, anh chị la hét, phải ép buộc học, 10 chữ tiếng Anh dò lại 10 chữ, ráng trả bài xong là mừng rỡ chạy đi mất, kêu đọc sách thì nói dài, nhờ tóm tắt lại chứ không đọc. Chở đi học đủ các trung tâm đủ môn ngoại ngữ đến cờ vua tới nhạc cụ đến võ thuật bơi lội..., tốn không biết bao nhiêu tiền mà học không được là không được. Còn Phổ thì anh chị chưa bao giờ nhắc nhở, "nó biết sạch bách tất cả những gì nó đọc được"-chị Q nói. Ở trường, thầy cô nó chỉ hỏi khi các bạn khác trong lớp tịt hết không ai biết, dù hỏi cái gì nó cũng giơ tay. Phong trào nào nó cũng tham gia, cái gì nó cũng biết chơi. Vì quá ham hiểu biết nên mọi thứ đều mày mò tự học.</p><p>Ở châu Âu, lúc đoàn ghé nhà hàng Trung Hoa, cậu đọc vanh vách thực đơn bằng tiếng Trung trên đó, giao tiếp với các phục vụ (là du học sinh Trung Quốc) một cách thành thạo. Một số chữ không biết thì cậu nhờ anh phục vụ giải thích lại, rồi cậu cẩn thận chụp lại mặt chữ để tra, để học. Khi vào quán Tây thì cậu nói tiếng Anh không khác gì người bản xứ, trong khi thằng anh thì cứ ấp a ấp úng, đi mua cà phê hoặc gì đó đều lôi thằng em theo, kêu trả giá giùm tao, hỏi giùm tao. Trong đoàn cũng có mấy con nhà khác, cũng con nhà khá giả và học đủ trường quốc tế Tây Tàu, nhưng không ai được như cậu Phổ. Tại những điểm tham quan, khi hướng dẫn viên nói về các di tích hay lịch sử, cậu mở điện thoại thu âm để nghe lại. Có lần đang ở trong một nhà thờ cổ, đang dịch thì chú hướng dẫn viên Việt Nam bị Tào Tháo rượt, phải vô nhà vệ sinh, cả đoàn ngoài này đang ngơ ngác thì cậu Phổ nói với cô hướng dẫn viên nước ngoài là cô cứ nói đi, để cậu dịch cho cả đoàn nghe. Một cậu nhóc nhỏ xíu đứng nói lưu loát mà phục lăn, cả đoàn yêu mến kinh khủng. Ngày cuối, cả đoàn đi shopping mua đủ thứ thì cậu thấy đứng đắm đuối trong hiệu sách, lục tìm sách quý. Khi hỏi sao con có trí nhớ tốt vậy, cậu nói "cũng quên nhiều, nhưng quên là con lập tức tra lại để nhớ". Tui hỏi sao con chăm chỉ vậy, thì cậu nói Genghis Khan (Thành Cát Tư Hãn) có nói với các cháu của ông là, "tư chất tốt là do trời sinh, nếu may mắn có được thì phải chăm chỉ gấp nhiều lần người thường để có thể bá chủ thiên hạ. Mình phải làm trùm 1 cái gì đó chú ạ".</p><p>Bẵng mấy năm, nãy thấy nick chị Q sáng đèn. Tui hỏi thì chị nói cháu Phổ vừa thi xong cấp, tiếng Anh có IELTS 8.0 từ lớp 11 nên quy ra 10 điểm thi rồi, nhưng cậu vẫn đăng ký thi tiếng Trung để cho vui, suýt tuyệt đối. Các môn khác cũng cao ngất. Nó đã được ĐH Zurich nhận vào từ đầu năm, học bổng toàn phần, nên xong bằng cấp 3 là đi. Tui xin hình 2 anh em, chị Q gửi cho coi xong nhắn. Chị nói chán lắm em ơi, thằng anh sống bản năng, vô kỷ luật, mê ăn mê game mê chơi không à. Anh chị để dành sẵn tiền nó đi du học mà có cái IELTS 6.0 không thi nổi em, cuối cùng cũng đâu có trường nào bên kia nhận. Đành phải học cái ĐH quản trị kinh doanh khỉ nợ gì đấy ở VN này, xong xin việc lèo tèo lương không ăn thua, giờ suốt ngày nằm trong phòng quánh tiền ảo chứng khoán chứ không đi làm, coi máy tính điện thoại cả ngày nên mắt bị bệnh khô giác mạc, nhìn gà hoá cuốc, lái xe ra đường ban đêm suýt gây tai nạn. Phòng ốc nó bẩn thỉu lộn xộn, chung quy là do lười, anh chị rất lo lắng cho tương lai của nó nhưng riêng nó thì không. Chán, chị chẳng muốn nói đến. Hai anh em một trời một vực. Ngoại ngữ, tri thức hiểu biết, hay sự cân đối cơ thể là phải do cá nhân thực hiện chứ tiền nào mua được em. Chị đâu có so sánh, con đứa nào chẳng thương, chỉ là nói cái kết quả hay hậu quả gì cũng có nguyên nhân nội tại. Ai đó không được như bản thân họ mong muốn là 100% do mình.</p><p>Còn cậu Phổ, tui hỏi, chị Q nói, trời ơi, nếu đẻ được 1 thằng như nó, thì đau mấy chị cũng đẻ nữa. Nó làm ra tiền từ lớp 8 rồi em ơi, dạy học cho trẻ con cả xóm và dạy online tiếng Việt cho người nước ngoài, tiền nhiều lắm. Nó tự động làm mọi thứ, phòng ngủ nó không cho giúp việc vào dọn, nó tự giặt giũ và dọn dẹp, luôn đẹp như khách sạn 5 sao. Nhà chị có điều kiện, du học tự túc cũng được nhưng nó nói thôi mẹ để tiền lo cho anh, con tự lo được.</p><p>Nhìn bức hình chị gửi, thấy cùng mẹ cùng cha cùng huyết thống, cùng một mái nhà mà sao khác biệt quá. Bên cạnh thằng anh tối om tối sầm (do lối sống kém kỷ luật và lười biếng mà thành), thì cậu em cao to cân đối, mặt mũi sáng trưng như nam thần Hy Lạp. Chiều cao thì có thể do gene, nhưng sự cân đối cơ thể của 1 người, sự thông thạo ngoại ngữ của 1 người là chắc chắn là do khổ luyện.</p>0919 793 798http://www.blogger.com/profile/13108178162779972808noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7872702196942854278.post-57460710118929653852023-10-01T07:21:00.001+07:002023-10-05T07:22:41.000+07:00Màn tự bào chữa xuất sắc <p> Trong các câu chuyện xưa nay, có lẽ màn bào chữa của Hoạn Thư trước phiên toà mà Thuý Kiều là thẩm phán, là màn bào chữa xuất sắc nhất. </p><p>Chuyện là vầy. Ms Kiều đang ở lầu xanh thì gặp Sinh (Mr Thúc Sinh) và phát sinh tình cảm. Mr Sinh bản tính nhát gan, vợ cả Thư (Madam Hoạn Thư) hỏi mấy lần có quen ai thì nàng sẽ đi cưới về làm vợ lẽ cho, nhưng Sinh quanh co giấu diếm, thích lén lút (bản chất của người đàn ông hèn thường thích làm những điều không minh bạch, công việc lẫn cuộc sống đều thậm thụt lén lút giật mình). Mdm Thư tổ chức bắt Kiều về thành người hầu trong nhà, đổi tên thành Hoa Nô. Thư bắt Hoa Nô bưng đèn cho ngồi ăn cơm, rồi quỳ xuống dâng rượu, rồi đánh đàn mua vui. Kiều buồn quá nên gảy 1 khúc đàn rất buồn não ruột:</p><p>"Bốn dây như khóc như than. </p><p>Khiến người trên tiệc cũng tan nát lòng. </p><p>Cùng trong một tiếng tơ đồng. </p><p>Người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm!"</p><p>Mr Sinh nghe thì nước mắt rơi, Mdm Thư liền la lớn "không được đánh đoạn nhạc buồn đó nữa, nhà tao đang vui nha mậy". Mdm Thư luôn diễn kịch với các cao trào gặp gỡ bất ngờ, với những lời nói cay nghiệt để hả hê trị chồng. Sau Thư cho Kiều xuất gia, ra Quan Âm Các ngồi chép kinh. Sinh lén lút sang gặp, Thư tình cờ đến, khen chữ Kiều đẹp rồi khoác tay chồng đi về. Thấy mệt, Thư bèn thả Kiều, không chính thức thả mà cho đi trốn không bắt lại, chừa đường sau này, nếu có gặp lại nhau thì Kiều cũng một chút mắc cỡ. Trong những tháng ngày ở đấy, Thư chưa bao giờ thể hiện nàng biết quan hệ giữa 2 người. </p><p>Sau khi vô lầu xanh lần thứ 2, Kiều được Mr Từ Hải cứu, và trở thành lệnh bà, đệ nhất phu nhân của một vùng. Quyền bính trong tay, Kiều bắt đầu báo ơn báo oán, sai người đi bắt hết những người từng hại nàng để xử tội, mời hết những người từng cứu nàng tới để báo đáp. Kiều tự mình thực hiện luật nhân-quả, karma cho nhanh chứ không đợi trời xanh. Với những người khác thì nàng trị tội hình, nhưng tới Thư thì Kiều bắt đầu lấy tài trí của mình ra, đối xử y hệt như xưa, chỉ khác là đổi vai. Kiều đon đả xin chào tiểu thư, không ngờ cũng có ngày gặp lại nhau, ở vị trí này cũng thật là oan trái. Kiều khen Thư là:</p><p>"Đàn bà dễ có mấy tay</p><p>Đời xưa mấy mặt đời này mấy gan!</p><p>Dễ dàng là thói hồng nhan</p><p>Càng cay nghiệt lắm càng oan trái nhiều”. </p><p>Đáp lại, Thư nhỏ nhẹ nhắc khéo Kiều về việc cho nàng đi ra Các để viết kinh, rồi đoạn đi trốn mà không đuổi bắt lại "Nghĩ cho khi các viết kinh. Với khi khỏi cửa - dứt tình chẳng theo". Kiều chợt nhớ vụ mình có ăn cắp một ít tiền bạc nhà Thư khi chạy trốn, nên thấy ngượng. Thư không nói vụ ăn cắp, vì sợ Kiều bẽ mặt, chỉ nhắc sơ vậy thôi. Thư chỉ nói về bản thân mình, "rằng tôi CHÚT PHẬN ĐÀN BÀ, ghen tuông thì cũng người ta thường tình, chồng chung chưa dễ ai chiều cho ai". Sau màn bào chữa tuyệt vời đó, Hoạn Thự khấu đầu xin lượng thứ, bảo giờ mình là cá nằm trên thớt, nàng đã là phu nhân cao quý, quyết sao cũng được. Kiều nghe vậy nên tha bổng, mình cũng là người đẳng cấp, nếu làm quá thì sẽ "thành người nhỏ nhen". </p><p>Thư là người duy nhất được Kiều tha vì màn tự bào chữa xuất sắc, Kiều vẫn cho rằng Thư là người phụ nữ tài năng và rất đời. Người xưa, khi nói về cái ghen của phụ nữ, có câu "ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng". Nhưng đó là ngày xưa, bây giờ nhiều ớt đâu có cay (ớt chuông Đà Lạt chẳng hạn), nên bây giờ gái sang chẳng thèm ghen nữa. Gặp mấy thằng tào lao, hèn hèn như Thúc Sinh là Next, please! (mời đi, mời người khác đến). Chỉ còn gái kém tự tin, phụ thuộc tiền bạc thì mới sợ mất, mới tranh giành, mới ghen. Vớ vẩn là cho lên đường ngay, không tốn nước mắt khóc lóc van xin tình cảm. Bỏ xong thì đi spa làm đẹp, đi du lịch vui chơi. Giỏi nữa thì về quê mở nhà máy xí nghiệp xuất khẩu lấy đô la, Tây Tàu nó bu theo, tha hồ chọn, toàn doanh nhân quốc tế xịn.</p><p>Trí tuệ dùng để kiếm tiền, đấu trí giành chồng như cái Thư trong đoạn văn trên thì hơi uổng. Mắc mớ gì tự ti với "chút phận đàn bà", phải là quý bà, là doanh nhân ngàn tỷ Madam Thư, Madam Kiều. Phụ nữ thời nay không quánh ghen, chỉ quánh phấn quánh son quánh tennis quánh golf quánh tay lái ô tô chạy trên những cung đường ven biển miền Trung đẹp lộng lẫy, nhè nhẹ đạp ga và hát:</p><p>Tình yêu đến em không mong đợi gì</p><p>Tình yêu đi em không hề hối tiếc...</p><p>Rằng tôi chút phận quý bà</p><p>Triệu đô là cũng người ta thường tình.</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxkZY7yXlpXog7KDVg3hJhHHUz03P_Xd6ZB_8ODGKj3ZX8tIBTuKKuUgAwwOZrM7KGELfPWiravXKtFkk0AebJ3KUa_w5Kh-TjLNKXADQt-dpbeVRXRhDEVI7vMICPsYqlAb0rCILcv2-IvOi41YHiiuyJUv-yXayIoq6oEm4TY5SxhvcFsnsoXXK9CnE/s761/man-tu-bao-chua-xuat-sac.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="427" data-original-width="761" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxkZY7yXlpXog7KDVg3hJhHHUz03P_Xd6ZB_8ODGKj3ZX8tIBTuKKuUgAwwOZrM7KGELfPWiravXKtFkk0AebJ3KUa_w5Kh-TjLNKXADQt-dpbeVRXRhDEVI7vMICPsYqlAb0rCILcv2-IvOi41YHiiuyJUv-yXayIoq6oEm4TY5SxhvcFsnsoXXK9CnE/s16000/man-tu-bao-chua-xuat-sac.jpg" /></a></div><br /><p><br /></p>0919 793 798http://www.blogger.com/profile/13108178162779972808noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7872702196942854278.post-23312178085064531242023-09-04T07:47:00.001+07:002023-09-07T07:49:15.927+07:00Chuyện tâm linh trong làm ăn <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilXBYRnc59Mj28pH8D4Fpo4RhdkOiLeJXU_9nNKbPTwEUmObfGp__-X4e8Kzz1boIWzjfvswSCMnxfCDyn2nlvqQqyTZduxU4c3kj39U-6FLEYhsJEbTpwOkG70T1reLJHRZVC85tr0iQZX5AUFS2chWZ_yvTpXBouSXCvOz3COKDqhJY79vBQYITLuac/s960/chuyen-tam-linh-trong-lam-an.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="960" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilXBYRnc59Mj28pH8D4Fpo4RhdkOiLeJXU_9nNKbPTwEUmObfGp__-X4e8Kzz1boIWzjfvswSCMnxfCDyn2nlvqQqyTZduxU4c3kj39U-6FLEYhsJEbTpwOkG70T1reLJHRZVC85tr0iQZX5AUFS2chWZ_yvTpXBouSXCvOz3COKDqhJY79vBQYITLuac/s16000/chuyen-tam-linh-trong-lam-an.jpg" /></a></div><br /><p><br /></p><p>Năm đó cũng vào tháng bảy, mùa lễ cô hồn, khắp Hongkong nghi ngút khói nhang, dưới các chung cư lúc nào cũng có người đốt giấy vàng bạc trong những lư hương công cộng. Các cửa hàng công ty bày mâm quả, sếp lính xì xụp khấn bái. Thầy tui nói, cúng hay không, không quan trọng. Ở đại lục và Singapore, cũng gốc Hoa nhưng không có cúng gì, họ vẫn giàu sụ. Giàu nghèo là do tư chất, ý chí và đạo đức của mỗi người. </p><p>Vào có 1 buổi chiều, trời xám xịt do ảnh hưởng bão xa, ổng đưa tụi tui đi đền Thiên Hậu (Tin Hau Temple), thờ nữ thần che chở cho những người đi biển. Ngày xưa không có dự báo thời tiết, mỗi lần người đi biển thấy mây phía xa đụn lên hình bà Thiên Hậu, thì coi như bão tố sắp đến, mau tìm cách chạy theo hướng tay bà chỉ, sẽ trú được nơi an toàn. Ngôi đền này thiêng liêng, hầu như người Quảng, dù theo tôn giáo nào, vẫn rất kính trọng. Người bị oan, khi hết đường biện hộ, sẽ giơ tay lên trời và khóc, con nói có bà Thiên Hậu chứng giám, nếu con làm sai thì bà không thương con nữa. Với người làm sai, bà không trừng phạt nhưng cũng không giúp đỡ. Khi không có chỗ dựa về mặt tinh thần, con người sẽ bị mất tự tin, mất đi năng lượng tốt, mất sự may mắn, mất sự hanh thông. Thầy nói, có thế giới bên này thì cũng có thể có thế giới bên kia, ngoài trời còn có trời, mình không thấy thì đâu có nghĩa là không có. Con người chỉ là 1 vật thể nhỏ bé, trăm năm chỉ là 1 khoảnh khắc của vũ trụ. </p><p>Bữa đi đền Thiên Hậu, thầy tui gặp 1 người quen, anh này nom hơn tui mấy tuổi, dáng thấp người, có gương mặt lanh lợi, khi nhìn thấy thầy tui thì vội vàng cúi gầm mặt xuống. Thầy tới, vỗ vai, hỏi thăm vài câu, mấy anh chị trong cty kéo tui đi, không cho đứng nghe. Tui tò mò, khi đi ăn trưa hôm sau thì hỏi chị kế toán, chị ấy nói đó là A San, xưa làm ở đây, xong sếp cho đi chi nhánh Quảng Tây làm trưởng (thầy đào tạo xong thì chia quân đi trấn thành như chủ soái ngày xưa phân công tướng lĩnh vậy, khắp hết hai mấy tỉnh thành ở đại lục, rồi bên Ma Cao, rồi bên Đài Loan, bên Philippines, bên Singapore, Mã Lai, Thái Lan....mỗi vùng 1 trưởng chi nhánh, tự do kinh doanh, hàng tháng báo cáo tài chính, cuối năm gặp gỡ báo cáo thành tích). A San làm 1 thời gian thì lén lút đưa cô vợ vô trong công ty. Sau 2 vợ chồng nổi lòng tham, thấy công ty bán tốt nên sinh tà ý, lén lút mở 1 thương hiệu tương tự, gia công với tên gọi na ná, logo cũng na ná, mẫu mã giống nhau, thậm chí mở ngay phố đối diện để tranh thủ khách bị nhập nhèm địa chỉ. Chị kế toán nói 2 quý liên tục, doanh số chi nhánh Quảng Tây giảm sút nghiêm trọng, A San báo cáo khó khăn này kia, sếp vẫn tin A San nên càng chi tiền cho quảng bá. A San lấy mua đất mua nhà, chỉ đạo bên này giao hàng trễ, xử lý mọi thứ rất xấu để người ta mất lòng tin, trong khi công ty riêng thì chăm chút để giật mối. Sau chị kế toán đến thanh tra thì mới biết sự vụ, nên đề nghị sếp sa thải. Sếp khuyên A San nộp đơn xin thôi việc để giữ thể diện. Sếp yêu cầu mọi người không nhắc tên, không cho bàn tán. Mỗi năm có tiệc cuối năm, người từng làm công ty đều tề tựu đông đủ, riêng A San không được mời, kiểu bị xoá tư cách. Chị kế toán nói, sao A San không sợ quả báo nhỉ, ăn cắp của công ty trắng trợn thế mà còn vênh vênh đắc ý cho là mình khởi nghiệp thành công. Khởi nghiệp thì đàng hoàng xin nghỉ, tìm cái khác mà làm, có vạn vạn ngành nghề, giành giật chi miếng ăn với công ty cũ cho mang tiếng mang tội. Mà thôi, em không được kể lại ai nữa nha, nhất là sếp, sẽ la chị nhiều chuyện. Sếp chỉ cho phép chị em mình nói về những người cũ mà là người đạo đức, người tử tế đàng hoàng thôi. A San vô thánh vô thần, không sợ nhân quả, người không có đức tin nên không đáng tin. Chị chỉ là 1 kế toán, chị thấy ai trong làm ăn mà không có đức tin, trước sau gì cũng dẹp tiệm. Còn tới mức lừa thầy phản bạn như A San, thì trời đất nào có dung tha hả em. Chắc bị sao đó nặng lắm nên mới đi đền bà Thiên Hậu, chứ A San cái gì cũng lấy đem về nhà cho vợ con, bất chấp đạo lý. </p><p>Tui lu bu làm ăn nên quên chuyện này, đến 1 lần đi nhà máy ở Đông Quản, gặp A Duỳn (Nguyên), trưởng chi nhánh Quảng Tây. Trong tiệc rượu, ngà ngà say, tui chợt nhớ chuyện A San, có ý hỏi lại. A Duỳn phủi tay, nói thằng đó xưa sếp mình đưa đi gặp A Mằn (Văn), 1 thầy nhân tướng học nổi tiếng ở Hongkong đó, A Mằn nhìn A San, nói riêng với sếp mình là A San ngắn số yểu mệnh, bảo cải tạo tâm tính, làm việc phúc thiện nhiều vào, tâm không ngay thẳng nên hiện lên tướng, rất xấu đường tương lai. Sếp thấy vậy mới cho đi trấn phủ Quảng Tây, một tỉnh rất nghèo ở TQ lúc đó, để ngoài kinh doanh thì còn làm việc phúc thiện, cải số trời. Mà nó tham, cải không được. Tui hỏi, ủa A San giờ sao rồi, A Duỳn nói bi đát lắm, thôi không kể nữa.</p><p>Tui về Hongkong, xin chị kế toán địa chỉ để gặp A Mằn, hoá ra là một doanh nghiệp, có ghi bảng hiệu fortune telling company limited hẳn hoi. Ở Hongkong, phí tư vấn tâm linh còn cao hơn cả luật sư, các thầy ở đây có chứng chỉ hành nghề, tốt nghiệp thần học tâm lý học, lưu loát cả tiếng Anh tiếng phổ thông. Phi tư vấn từng thầy là khác nhau, gặp A Mằn thì phí rất mắc, nhưng kệ, tui có quan trọng mắc rẻ gì, thích là chơi thôi. Vừa vào, A Mằn nhìn tui xong, mới nói, ái chà, lị ngũ quan tươi đẹp sáng sủa, hãy ra tiếp tân ghi danh ngay lớp nhân tướng học ứng dụng trong kinh doanh do ngộ đứng lớp, lị được học miễn phí, tâm trí này thì tự coi cho mình chứ ngộ không coi được, thiên cơ bất khả lộ. Ra liền đi chứ hết suất. </p><p>Tui lật đật chạy ra....</p><p>(còn tiếp, bạn nào có muốn đi Hongkong chơi thì để lại tương tác để có dịp, tui gọi đi cùng. Với ai muốn coi tướng tá và số mình có làm ăn lớn được không cũng còm để tui vô phây coi, nhớ là trên phây có hình ảnh mình nhen, ai tốt số hoặc ưa làm điều thiện thì tui sẽ nhắn riêng cho. </p><p>Người với người là 2 chữ hữu duyên). </p>0919 793 798http://www.blogger.com/profile/13108178162779972808noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7872702196942854278.post-18389915510053555812023-08-18T14:07:00.007+07:002023-08-20T14:09:12.787+07:00Bí mật chọn người<p> </p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEix2WqTAognRHMdSANJ11yyb_RO59m3dEVbmolMzbSObulhYdSjhVjMn_KIBntMrXKRzJ6MeNO_JwiionBl4-A-U9kd80d72yLqD4oPO1umtMatQcn4DEL_5HFk_1-BvXLq-35UmBSsHLNGCUG56A6cNdHp8BQTbtqM5xF_-q2lOTtGawkpJAPQ8WAv3wM/s1080/bi-mat-chon-nguoi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="504" data-original-width="1080" height="298" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEix2WqTAognRHMdSANJ11yyb_RO59m3dEVbmolMzbSObulhYdSjhVjMn_KIBntMrXKRzJ6MeNO_JwiionBl4-A-U9kd80d72yLqD4oPO1umtMatQcn4DEL_5HFk_1-BvXLq-35UmBSsHLNGCUG56A6cNdHp8BQTbtqM5xF_-q2lOTtGawkpJAPQ8WAv3wM/w640-h298/bi-mat-chon-nguoi.jpg" width="640" /></a></div><br /><p></p><p>Ngày còn ở Hongkong, ông chủ tui nói, tụi mình ở đây đất chật người đông, phải thông minh lanh lợi hơn người, phải khai thác những lợi thế của những vùng đất khác mà kiếm tiền. Ngày xưa người trong đại lục TQ tiếng Anh yếu, thương mại quốc tế chưa rành nên xuất gì cũng qua Hongkong (các nước Đông Nam Á thì qua cửa ngõ Singapore), bây giờ họ rành rồi, tự xuất được rồi thì tụi mình sẽ mất việc. Nhưng không sao, mình có tiền, có thương hiệu, có trí khôn. Đổi cách làm. Mình sẽ đi gia công, gọi là âu i em (OEM), tức tìm nơi sản xuất trong đại lục, càng sâu càng tốt, càng tỉnh xa huyện nghèo càng tốt, gắn nhãn hiệu của mình lên và bán ra thế giới với giá gấp chục lần nhờ làm thương hiệu. Có lần ổng hỏi tui, giữa tiền với cơ hội mày chọn cái nào, tui nói chọn cơ hội. Thế là ổng cho tui vô nhóm đi đây đi đó nhiều, mấy anh chị chọn tiền thì ổng đưa vô nhóm kinh doanh chia hoa hồng lợi nhuận. Có lần trong hội chợ quốc tế ở Mông Cổ, xổ số tui trúng được 1 thỏi bạc lớn to như cục gạch í, tui tặng công ty luôn để trong văn phòng cho đẹp chứ không mang ra tiệm vàng kiếm tiền riêng dù biết nó trị giá rất cao. Ổng thấy tui thật sự là coi tiền bạc rẻ hơn cơ hội, nên cho đi hoài. </p><p>Nhóm tui vô đại lục để tìm kiếm xưởng gia công giày dép, quần áo, phụ kiện mùa đông (ủng, bịt tai, khăn quấn cổ, tấm dán giữ nhiệt...) để xuất sang Nhật, Hàn, Nga, các nước Bắc Âu, Trung Á, Canada, Mỹ... 1 tuần sẽ đi 1 tỉnh, 1 tỉnh bên đó diện tích và dân số lớn lắm, có khi bằng cả nước mình. Tui cầm theo cái check-list, ghi những tiêu chí đánh giá, gặp 10 nhà máy về sẽ chọn 2-3 nhà máy rồi kêu báo giá, thấy phù hợp thì kêu gửi hàng mẫu hoặc gửi mẫu cho họ làm theo ý mình (quần áo giày dép đồ hiệu mình thấy trong các shopping mall đều là dạng này hết, họ không có bất cứ nhà máy nào hết nhen, ai thấy ưng mô hình âu-i-em này thì ú ớ dưới còm cho tui biết). Tụi tui khi đi tìm mối gia công sẽ bỏ qua nhà máy nằm ở các thành phố lớn, vì ở đó nhân công đắt, chi phí cao.....dẫn đến giá thành sản xuất cao, với tụi nó ma lanh lắm, không chơi. Đi tìm nhà máy trong góc kẹt, tụi nó khờ khờ 1 chút, dễ xử lý hơn. Nhiều bữa anh em tui phải mò vô thâm sơn cùng cốc, quản lý là người dân tộc ít người, nói tiếng phổ thông còn cà giựt cà thọt hơn tui nữa. </p><p>Trong check-list nhiều tiêu chí bí mật chỉ có tụi tui biết. Chẳng hạn như quan sát trong phòng kinh doanh hay phòng làm việc của giám đốc nhà máy có cây xanh không, tình trạng cây xanh, chụp lại hình. Không có cây xanh sẽ bị điểm trừ, để cây héo úa hay xấu xí cũng bị trừ... Trong lúc ăn nhậu, khéo léo hỏi có nuôi chó mèo không, nếu họ có nuôi và nói về thú cưng một cách say mê thì họ có tâm hồn, biết yêu thương động vật, cây cối. Họ sẵn sàng hốt phân tắm rửa, tỉa cây bón phân tưới nước thường xuyên, thì rõ ràng là người có năng lực quán xuyến, tháo vát, chịu được sự vất vả, sẽ làm hàng tốt, được mấy điểm cộng. Quan trọng nhất để chọn nơi đặt OEM, không phải là nguyên liệu xịn hay máy móc tân tiến, mà là phẩm chất của người đứng đầu. Ở những nơi kinh tế phát triển cả trăm năm như Hongkong, có những kinh nghiệm không làm với họ thì không thể biết. Ông chủ còn nói với nhân viên tụi tui, mấy anh em mày, sau này lấy chồng lấy vợ, nên tìm người có phẩm chất như vậy. Một người trẻ mà biết trồng cây cảnh, nuôi thú cưng thì sẽ có tấm lòng nhân hậu, có trách nhiệm chăm sóc và có kinh nghiệm chăm sóc, sống chung với nhau sẽ bền vững hơn. Vì sau này về còn chăm sóc con cái, ông bà cha mẹ nữa.</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgibEunsimt_18kl4OVp2czChlwxzpFS2lI2tkB6t4XVGrBhBt0P5zLXR1Vit_KhMH5qjBqKKZoWq0CH9L44zS0wT0SHD1PQ_q_QCNEnXSIFeEJi5eWeJ1r2DL8Ld1lVpqiVV14U2kct7J22M4Hy2Cf9_oFrEWdbosbxori5ygpiSg4UHZZjedOEli6Tl0/s1000/bi-mat-chon-nguoi-2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="999" data-original-width="1000" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgibEunsimt_18kl4OVp2czChlwxzpFS2lI2tkB6t4XVGrBhBt0P5zLXR1Vit_KhMH5qjBqKKZoWq0CH9L44zS0wT0SHD1PQ_q_QCNEnXSIFeEJi5eWeJ1r2DL8Ld1lVpqiVV14U2kct7J22M4Hy2Cf9_oFrEWdbosbxori5ygpiSg4UHZZjedOEli6Tl0/w640-h640/bi-mat-chon-nguoi-2.jpg" width="640" /></a></div><br /><p><br /></p>0919 793 798http://www.blogger.com/profile/13108178162779972808noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7872702196942854278.post-40300261778095443722023-08-08T09:32:00.001+07:002023-08-09T09:34:56.260+07:00 Tố chất người làm ra tiền<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEia7nOQVJ6tmPK8m45w2vEBoXJ3_iKR5KG0p2FuaLMcXyv0lRozHgR7hiRMJG2ef8MOKtG6uOBAhFcXMiEws5YBK4boS9Ox6am3PwktZfKksFUt0PHcnwHVv-PxV8UyL-jFKEZYf01yZZPFHCiYSO8kDynBNAes1G-NBaA7WwCOLA7HQHy_J-xhmpgJqDI/s1280/to-chat-nguoi-lam-ra-tien.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="960" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEia7nOQVJ6tmPK8m45w2vEBoXJ3_iKR5KG0p2FuaLMcXyv0lRozHgR7hiRMJG2ef8MOKtG6uOBAhFcXMiEws5YBK4boS9Ox6am3PwktZfKksFUt0PHcnwHVv-PxV8UyL-jFKEZYf01yZZPFHCiYSO8kDynBNAes1G-NBaA7WwCOLA7HQHy_J-xhmpgJqDI/s16000/to-chat-nguoi-lam-ra-tien.jpg" /></a></div><br /><p>1. Không biết các bạn có bao giờ nghĩ về những người thành đạt ở mọi lĩnh vực, coi thử họ có 1 điểm chung nhất là gì không? Các bạn ạ, đó là sự tự tin. Một đứa trẻ nói năng tự tin, phong thái tự tin thì ai cũng thấy nể, thấy yên tâm. Nhóm trẻ tự tin, nếu may mắn gặp được những cha mẹ hay thầy cô có tầm vóc, khuyến khích làm lớn, nghĩ lớn, sẽ khiến chúng thăng hoa, còn ngược lại thì thúi hẻo, đời buồn như con chuồn chuồn (người nghĩ nhỏ, nghĩ lặt vặt thì lại ưa tìm cách kéo nó xuống cho giống họ để thoả mãn cái tôi). Một dân tộc khi có tỷ lệ người tự tin lớn trong xã hội thì sẽ tự cường. Riêng lĩnh vực kinh tế, người không tự tin thì không thể làm ăn. Nó không phải là kiến thức sách vở hay kinh nghiệm truyền nhau, mà chính là phong thái. Mà phong thái của một người, thì hoặc tự sinh (trời cho) hoặc chọn sống kiểu vậy.</p><p>Anh A, khi vào công ty giao nhiệm vụ quản lý kinh doanh, anh được cấp điện thoại, sim, email,...và công ty có quy định nếu rời đi thì phải bàn giao lại. Trong quá trình làm, anh sinh ra lòng tham, mở một công ty tương tự ngành nghề cho vợ đứng tên, hễ khách công ty liên lạc thì anh lén lút bắn tin cho vợ giao hàng. Công ty phát giác, anh bị sa thải. Khi yêu cầu bàn giao ĐT, Sim, Email, fanpage... cho người mới thì anh tìm cách nấn ná không giao, liên tục trốn nghe điện thoại và lánh mặt. Anh cố giữ cái cũ, kỳ thực là do anh thiếu tự tin. Anh không tin vào năng lực bản thân nên không dám buông, sợ không làm lại được, không có lại được (vì những cái đó không phải do anh tự làm ra). Chính vì không tự tin nên anh không thể chơi đẹp.....cuối cùng lại tắc tị về lối đi, vì người ta đồn nhau tẩy chay, tiếng lành đồn xa nhưng tiếng xấu thì còn xa gấp vạn lần. Trước khi kết hợp làm ăn, ai cũng bí mật đi điều tra "lý lịch tư pháp mình" từ những cơ quan trước mình đã từng làm hết nhen, nên cứ phải để lại tiếng thơm lưu danh, chớ dại dột mà để lại tiếng xấu. Người không tự tin vì sợ không làm ra được nữa nên phải thủ chặt, đấu tranh để lấy phần hơn, phần khôn cho mình trước đã, mặc kệ người ta. Vì lý do này, họ không có đồng đội, không có quý nhân giúp đỡ, không thể có một cuộc đời như họ mong ước. Dù bạn có thông minh, lanh lợi, kiến thức nhiều, học hành nhiều, quan hệ tốt... cỡ nào đi nữa, tất cả đều vô nghĩa khi thiếu sự tự tin! Mình không tự tin vào năng lực của chính mình thì đâu ai tin được.</p><p>2. Đặc trưng của người tự tin là họ ít sợ mất, tiến tới đẳng cấp cao hơn là không sợ mất. Họ TIN vào năng lực bản thân. Mất rồi làm lại. Họ lựa chọn 1 lối sống rất cao thượng mà người ta gọi là chơi đẹp. Đẹp lắm. Ly hôn ư, cho hết vợ cũ, cái quần rách ra đường, làm lại từ đầu. Hùn hạp làm ăn thất bại ư, cho hết đối tác, mình tay trắng gầy dựng lại cơ nghiệp khác. Thi rớt, học lại, thi lại, chọn đường khác đu, có chết đâu mà. Làm gì với ai họ cũng đều chọn chịu thiệt. Họ cho đi sạch sẽ vì tự tin rằng mình sẽ làm lại được từ con số 0. Họ toát ra được 1 khí chất rất riêng, hay lắm, nhìn là muốn chơi cùng thôi. Và quý nhân xuất hiện, dẫn dắt họ lên tầm cao mới.</p><p>Mất - được luôn là bài toán của mỗi người phải giải. Có những cá nhân có đầu óc tốt, hiểu được - mất của đời người nên họ sống rất phong lưu. Sự xởi lởi, hào phóng, hào sảng... không thể diễn xuất hay nghe ai đó hô hào mà bắt chước. Nó tự nhiên xuất phát từ một tấm lòng nghĩa khí trung trinh và một trái tim đầy ắp yêu thương. LÀ MỘT SỰ LỰA CHỌN. Tao sống vậy đó, chơi đẹp vậy đó, chơi sang vậy đó. Họ là số ít, không phải đại trà. Bạn thấy trong xã hội rất ít người sang trọng quý phái đẳng cấp cao thượng, trong khi đầy ắp kẻ hung dữ, hơn thua, sân si, tính toán từng đồng, vật vã giành giật nhau....Đầy ắp. Đầy đường. Đầy mạng.</p><p>Nếu bạn muốn biến mơ ước gì đó của bạn thành hiện thực, bạn hãy chọn hệ sống tự tin và phóng khoáng. Mua cái gì từ người nghèo khổ, từ những người trẻ tuổi thì trả giá làm gì, cho họ có tiền với. Họ làm để có chút mưu sinh, có chút tích luỹ, chứ có phải trở thành nhà tài phiệt ôm đất tỷ tỷ đô đâu. Đi sai luật giao thông thì bị phạt, chỉ là mất tiền thôi, đâu có gì mà sợ hãi hay xin xỏ năn nỉ hay nhờ quan hệ để không bị mất tiền, người hành xử vậy thì hãy còn tham vặt. Sai thì vui vẻ trả giá, nhất là tiền bạc. Mình sai mà, chịu mất thôi, làm lại cái khác.</p><p>Đi đâu người ta phục vụ mình, cũng gửi dăm ba chục đô tiền tip tiền boa, khá hơn thì gửi người ta vài ba trăm đô. Công người ra dẫn mình đi, nếu không có họ, mình có nhìn thấy cái mới đó đâu. Dùng 1 dịch vụ 1 sản phẩm, thấy không ưng thì thôi, không mua lại nữa, đừng lên mạng bốc phốt kể lể đòi đền bù, thấy hèn hèn kém sang vì hãy còn tham vặt. Phải có sự biết ơn và dùng tiền để thể hiện. Luôn có quà trong người, gặp nhau thì tặng. Thơm thảo như bát nước đầy. Tâm niệm 1 điều, sống sao đó để ai cũng khen mình là rộng rãi lắm, chơi đẹp lắm, vậy là sống khôn. Đó là đầu tư cho hậu vận.</p><p>Phải chi trước, cho đi trước. Cho đi càng bạo thì sẽ thu được càng nhiều về sau!</p><p>*Người tự tin, khi đọc bài này sẽ tin và lưu lại đọc.</p>0919 793 798http://www.blogger.com/profile/13108178162779972808noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7872702196942854278.post-48530185565493783942023-07-16T07:19:00.001+07:002023-10-05T07:21:11.893+07:00Năm ấy hoa nở trăng tròn<p> Đêm trung thu trăng sáng vằng vặc, trời trong veo tinh khiết, gió nhẹ thổi xao xác 2 hàng cây phong ven bờ sông dưới chân núi Mã Yên. Quan thượng đại phu Bá Nha, một văn nhân nho nhã nhưng cũng kiêu hãnh bậc nhất trong thiên hạ, cho lệnh quân sĩ cắm thuyền để nghỉ ngơi. Trước khung cảnh thiên nhiên tuyệt diệu, Bá Nha sai lính đốt trầm hương và lấy đàn ra dạo vài khúc (trầm hương là loại gỗ có mùi thơm độc đáo, người giàu Á Đông như Trung Hoa Nhật Bản Ả Rập....thường mua từ Việt Nam để xông cung điện). Bá Nha vừa đàn vài khúc thì dây đàn bị đứt, biết là có kẻ nghe trộm tiếng đàn thần tiên, liền thảng thốt giật mình, cất tiếng hỏi ai là người trên bờ đang nghe lén? Trên bờ liền có tiếng đáp lại, ý tôi là tiều phu gánh củi, đang trên đường trên núi về nhà, nghe tiếng đàn hay quá thì dừng lại. Bá Nha phật lòng, cho rằng tiều phu quê mùa dốt nát, sao dám lén nghe tiếng đàn của bậc tao nhân mặc khách. Người trên bờ liền đáp, người xưa nói, trong ấp có 10 nhà thì sẽ tìm được 1 nhà tử tế, trong đám đệ tử 10 người thì ắt tìm được 1 đệ tử tuyệt đối trung tín, hễ có người có ngón đàn tuyệt diệu thì cũng sẽ có người có đôi tai tuyệt kỹ trong thiên hạ mà thẩm thấu được. Bá Nha thấy ân hận vì lỡ lời, bèn mời người tiều phu ấy xuống thuyền, đàm đạo. </p><p>Bá Nha vẫn chưa vội hỏi tên tuổi quê quán, chỉ nói chuyện âm nhạc. Ông hỏi gì thì người tiều phu kia đều đáp rành rẽ. Bá Nha đánh 1 đoạn nhạc và trong lòng nghĩ về núi, người kia liền nói, lòng đại phu đang nghĩ về những đỉnh núi cao vời vợi. Bá Nha gảy một khúc khác về sông nước, người kia liền nói, ơ kìa, mênh mông sóng nước. Bá Nha thấy làm lạ vì cuối cùng cũng tìm được 1 người tri âm, tức hiểu được thanh âm của mình. Ông đi khắp thiên hạ, chỉ có 1 người duy nhất hiểu được tiếng đàn và tiếng lòng của ông. Bèn hỏi rõ, người tiều phu liền thưa mình là Tử Kỳ, nhỏ hơn Bá Nha 10 tuổi, học hành xong nhưng sự nghiệp xin gác lại, vì cha mẹ chàng quen sống nơi sơn cước, cũng đã gần đất xa trời. Tử Kỳ đành phải ở nhà, làm nông chăm sóc cha mẹ, hy sinh ước mơ hành tẩu giang hồ vùng vẫy tứ phương. Bá Nha mời cơm Tử Kỳ, hai người đối ẩm (uống rượu) với nhau cho tới sáng, nói chuyện tâm đầu ý hợp, người này nói ra nửa lời thì người kia đã hiểu nguyên câu, Bá Nha và Tử Kỳ đàn hương quỳ lạy kết nghĩa anh em. Trời gần sáng, Tử Kỳ chia tay anh về lại nhà, còn Bá Nha chia tay em về lại kinh đô. Trước khi chia tay, Bá Nha tặng cho Tử Kỳ 2 thỏi vàng, bảo về gửi cho bá mẫu và bá phụ. Tử Kỳ không nỡ từ chối. Hai người hẹn giờ này năm sau, cũng vào dịp Trung Thu, Bá Nha lại đến và hàn huyên. </p><p>Một năm sau. Cũng vào đêm Trung Thu, thuyền quan đại phu Bá Nha lại đến bến sông xưa. Bá Nha không thấy Tử Kỳ đến, bèn ngồi đánh đàn chờ sáng mai lên núi hỏi thăm tin tức. Tiếng đàn trở nên ai oán buồn não, Bá Nha giật mình, chắc có điềm gì không lành với người em kết nghĩa. Sáng sớm, Bá Nha đi theo con đường mòn về phía núi thì gặp một lão già đang chống gậy, bèn hỏi nhà Từ Kỳ. Ai dè ông lão chính là cha của Tử Kỳ và kể rằng Tử Kỳ đã qua đời do lâm trọng bệnh, trước khi ra đi còn dặn cha là chôn cất mình dưới chân núi Mã Yên để trọn tình đạo nghĩa với quan đại phu. Nghe xong thì Bá Nha khóc to, theo cha đến mộ Tử Kỳ, Bá Nha gảy 1 khúc tiễn biệt. Bỗng mây đen kéo đến, gió thổi ầm ầm, hoà với tiếng đàn thành một khúc rất bi thương, khi đàn xong thì mây cũng vừa tan, gió cũng vừa tạnh. Bá Nha cầm cây đàn quý giá của mình đập vào phiến đá trước mộ, những phím vàng rơi lả tả. Ông lão giật mình, hỏi cớ sự thì Bá Nha đáp, đã không còn người có thể hiểu thấu tiếng đàn của con. Hết người tri âm, thì đàn quý cỡ nào cũng không còn ý nghĩa, vừa rồi là lần cuối đôi tay này so phím dây đàn. Bá Nha lạy tạ ông lão, bảo bây giờ lên kinh kỳ, làm xong việc vua giao sẽ từ quan, sẽ về đây rước ba mẹ Tử Kỳ đi chăm sóc nuôi dưỡng. Người đời sau khen ngợi ông vì thay bạn báo hiếu. </p><p>*Tích trên để giải thích từ "tri âm, 知音“. Trong truyện Kiều, nỗi lòng nàng Kiều khi nàng không biết trong thiên hạ, có ai thấu hiểu nàng chăng, thì Nguyễn Du viết</p><p>Vui là vui gượng kẻo là</p><p>Ai tri âm đó, mặn mà với ai!</p><p>** Theo cổ nhân phương Đông, 3 may mắn nhất trong đời 1 người đàn ông tài giỏi, có sự nghiệp lẫy lừng, giúp đỡ muôn người trong thiên hạ, (1) có đạo đức trong sáng, lòng thánh thiện tuyệt đối, được người thầy tài hoa dẫn dắt. (2) sống có trách nhiệm và tìm được người vợ thiện lương, tức chỉ chuyên tâm chăm lo chuyện gia đình, đứng ngoài vòng danh lợi, chuyện làm ăn, công danh của chồng, nhất là khi chồng làm quan. (3) có được 1 người bạn tri âm tri kỷ, sống chết hoạn nạn có nhau, giúp đỡ vô tư không toan tính.</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuLf-7A75-1HhGmyELqP1igOApRxyffpDsZGORs4Jesc0vHLEhiqSGL4UMgNZfdyhKMUWZMrYuvaJLDQIJ22SbfWN3STGMDdmeQfBWFVubnaGSu8Iol9_Ca0gkD-ahXka2LSTIyeb04qOHxNV4GcormWk-oN6X56zDk_UKGwXA0GEOnN7r7p4LaaC49rY/s2048/nam-ay-hoa-no-trang-tron.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="2048" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuLf-7A75-1HhGmyELqP1igOApRxyffpDsZGORs4Jesc0vHLEhiqSGL4UMgNZfdyhKMUWZMrYuvaJLDQIJ22SbfWN3STGMDdmeQfBWFVubnaGSu8Iol9_Ca0gkD-ahXka2LSTIyeb04qOHxNV4GcormWk-oN6X56zDk_UKGwXA0GEOnN7r7p4LaaC49rY/s16000/nam-ay-hoa-no-trang-tron.jpg" /></a></div><br /><p><br /></p>0919 793 798http://www.blogger.com/profile/13108178162779972808noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7872702196942854278.post-65033942092212519052023-07-10T07:23:00.001+07:002023-10-05T07:24:44.049+07:00Cây nhà lá vườn<p> Đầu những năm 2000, tui đang ở Hongkong miệt mài học việc. Hongkong lúc đó cũng như Việt Nam thời điểm này, sau thời gian phát triển thì có một nhóm người chuyển sang cả ngày nói chuyện đạo lý như bảo vệ môi trường, nói không với nhựa, nói không với hoá chất, sống thuần tự nhiên, chữa bệnh cũng tự ngồi thiền cho tự khỏi chứ không uống thuốc. Họ đi làm cũng đi bộ vì nói không với xăng dầu. Tui vô nhóm này sinh hoạt vào chiều cuối tuần vì thấy hay hay. Nhưng thầy tui thì la tui, ổng nói mấy người này thuộc dạng a kind of extremism, 1 dạng cực đoan, cái gì cũng có cái tốt, cái xấu, do hiểu chưa tới. Nghe lời thầy nên tui lên hội xin nghỉ. Bữa đó, hội làm bánh để tới trung thu (tuần sau) thì đi tặng các viện dưỡng lão nghèo (bên đó có viện dưỡng lão cho người giàu, trả tiền như khách sạn bệnh viện 5 sao và viện dưỡng lão cho người nghèo, nhà nước và nhà hảo tâm tài trợ), và gửi cho trẻ em những làng nghèo bên phía đại lục.</p><p>Đêm trung thu ở Hongkong vui nhộn lắm, nhất là khu Victoria Park. Về tắm rửa chuẩn bị ngủ thì ĐT ting ting, trưởng nhóm kêu đi họp khẩn (ở Hongkong người ta sống về đêm, có thể gặp nhau bất cứ lúc nào). Tui không đi vì không còn trong nhóm. Sáng hôm sau, lên công ty ngồi cà phê đọc báo thì thấy hình ảnh nhóm từ thiện này lên trang nhất, bánh trung thu của họ tặng gây ngộ độc hàng loạt, nhiều cụ già đi cấp cứu, một số nguy kịch, sau có tử vong. Các trẻ em ở làng bên đại lục cũng tiêu chảy, ói mửa, nhập viện. Sau điều tra mới biết là vì trong bánh do không bỏ chất bảo quản, không có chất gì có thể ức chế vi khuẩn, nấm mốc, nấm men. Đậu phộng nấu xong mà để cả tuần xong mới đem ăn, thường trong đó sẽ tự lên mốc gì độc lắm, nếu có chất bảo quản như Sorbic hay Benzoate thì mới ức chế được. Tui bần thần cả buổi, ngồi làm việc mà tay run run. Nguyên team từ thiện đó bị cảnh sát điều tra. Chiều đó, thầy tui chỉ nói vậy, tụi mày tưởng là thiện mà thật ra là ác, thiện không đúng chỗ, thiện sai phương pháp, ai hiểu biết nhỏ nhoi mà còn cực đoan thì hại mình hại người. Chất bảo quản thực phẩm, người ta phát minh ra là để sử dụng, miễn trong liều lượng hợp lý thì nó sẽ phân huỷ theo hạn sử dụng trên nhãn. Tức hết hạn thì chất bảo quản giảm xuống bằng 0, bắt đầu sinh khí, sinh nấm, sinh vi khuẩn. Tụi mày đừng có tào lao nữa. Có tặng người ta thì lấy loại bánh có nhãn mác bao bì, nhà máy này nọ. Handmade nếu mày tin thì mày tự ăn đi, đừng bán, đừng tặng. Đã ra thị trường, mua bán cho tặng người khác là phải đầy đủ chất bảo quản chuyên cho thực phẩm, tiệt trùng cẩn thận, có nhãn mác bao bì đăng ký công bố đàng hoàng. Tới giờ, tui không ăn cái homemade handmade gì hết, chị nào đó làm trong hẻm lúc nào ai biết, trách nhiệm gì ở đây. Trứng gà lông phân đầy đó mua về nhét vô tủ lạnh thì rước vi khuẩn vi rút cho các thức ăn khác.</p><p>2. Năm 2007, tui sang Hà Lan học nông nghiệp ngắn hạn, qua nhà bạn chơi thấy cây táo trước nhà đầy trái, rụng đầy gốc thì tui hái, đem vô rửa sạch để trên bàn, tui nói cái này ngon nhen, không phân không thuốc, trồng tự nhiên. Anh Maik bạn tui nói, oh, cái này không ăn được, nó không được trồng hay xử lý để ăn, có thể có vi khuẩn, có sâu, có nấm, chim trời mang mầm bệnh. Táo để ăn phải trồng ở farm, có quy trình nhật ký ghi chép việc sử dụng thuốc, dùng phân, cách ly thời gian sao cho hết phân hết thuốc, rồi rửa sục trong nước có pha hoá chất bảo quản, có chiếu xạ để chết giòi bọ, có máy phân loại để loại bỏ trái xấu. Còn ai giàu thì ăn trái cây hữu cơ, organic, phải dùng tay bọc màng từng trái từ lúc nhỏ, hoặc trong nhà kính kín mít, khi hái xong cũng phải rửa sạch sẽ, soi rọi từng trái, quy trình nghiêm ngặt, nhân công rất đông, giá đắt gấp chục lần. Còn lại, mày thấy đó, cam táo lê đầy vườn, ra nhiều trái decor cho đẹp, rụng cho đẹp, chứ không phải để ăn.</p><p>Sau sang Mỹ, Nhật, Israel, Ý..., đi trên đường phố, tui thấy những cây cam cây lựu sai quả nhưng không ai hái. Tui có nhiều bạn là những chủ farm lớn, họ nuôi gà là cho vui, khách tới không có bắt thịt, khi ăn thì vô siêu thị mua trứng mua gà đã tiệt trùng xếp trong khay. Những con vật trong tự nhiên họ cũng không ăn, họ nói trong tự nhiên như thế thì bao nhiêu vi khuẩn vi sinh mình không biết được, thế hệ xưa tuổi thọ rất thấp, thời săn bắn hái lượm càng thấp. Mấy trái cây vườn nhà, dơi chuột chim đến ăn, mà mấy con này có thể mang bao nhiêu vi rút vi khuẩn. Nên dùng hàng xử lý bài bản để an toàn. Phát minh khoa học ra là để áp dụng cho cuộc sống an toàn hơn, tốt đẹp hơn. Qua đây tui đãi, họ hỏi this is from nature or from farming, nghe from farming thì mới ăn. Tui thấy hợp lý.</p><p>* Mình cũng đến lúc nghĩ lại chuyện này. Ăn uống nên mua loại có đóng gói bao bì, có date sử dụng, có thương hiệu. Nông sản thì từ farm uy tín, phân phối trong các siêu thị hay cửa hàng lớn, có chuẩn VietGap GlobalGap, nguồn gốc truy xuất được. Nông nghiệp manh mún, nhỏ xíu, hộ gia đình sẽ từ từ không phù hợp nữa. Mật ong nuôi dễ, nên nuôi để ăn, tổ ong trên rừng là của hệ sinh thái, mình khai thác là triệt mất đường sống của nó, không hay.</p><p>Trồng trọt trong nhà thì không nên xịt thuốc sâu, vì nó không tốt cho người ở gần đó. Chỉ có các farm lớn, xa nơi dân cư thì mới áp dụng, dân đông đen ở đó mà làm nông nghiệp hữu cơ, chuyện hoang đường như sách Cách Mạng Cọng Rơm gì đó đã lừa được khối người tin là có thể áp dụng đại trà cho toàn nhân loại. Ai chuyên thì cho chuyên và làm lớn. Mổ thịt tự phát thì máu động vật sẽ ra nguồn nước rất nguy hiểm, nên để cái này cho các lò mổ chuyên nghiệp họ làm, có kiểm soát kỹ chất thải, rửa clorin xong đóng hộp bảo quản lạnh an toàn. Nuôi con này con kia để giết ăn vào đám giỗ hay lễ Tết, cũng đã đến lúc phải nghĩ lại, tốt nhất là để farm họ nuôi. Tiêu thụ nông sản thương mại sẽ giúp các farm mở rộng quy mô lên hướng hiện đại và chuyên nghiệp. Nhiều người sẽ rút lui khỏi nông nghiệp để dồn đất cho người khác làm nông nghiệp lớn như các nước.</p><p>Bớt ăn những thứ trong tự nhiên như thú rừng, cá sông, cá biển, tôm biển,.... muốn ăn con gì thì ấp nhân tạo rồi nuôi để làm thực phẩm, số lượng cỡ nào cũng được. Sẽ an toàn hơn cho mình và tốt cho môi trường.</p><p>* Nếu chọn sống thuận tự nhiên, thì để cho tự nhiên được sống, chứ sao lại lấy của tự nhiên để ăn để uống mà bảo là thuận tự nhiên được. Họ có nợ gì mình đâu. Mình ăn gì dùng gì thì tự trồng tự nuôi mà dùng.</p><p>** Với lại, sống phải cân bằng các quan điểm, đừng có thái cực, cực đoan. Như ở VN lúc này, cái cũ cái mới đan xen. Nhưng xã hội mình sẽ giàu có, phồn vinh, văn minh, VN sẽ thành 1 nước công nghiệp phát triển OECD, lúc đó, chúng ta sẽ dễ dàng tiếp nhận quan niệm mới.</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8bS5kF952l1CzUSOGhlD2x3QBmvBsmyHCB1ULvwB14M1QIQdLWomFIbwn9qx7Zg7rJF9fDgBZnuCqBNeoSb9_iF9iculYsudxGNYewM-oT_Av9iFJKm0oYZ64HpUPQXxoorwAaX7vMrTSJwrT5WC1v32epS95sNTaZ1nEtKdy-6dlBFNcnP1h4dRJR58/s1780/cay-nha-la-vuon.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1780" data-original-width="1000" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8bS5kF952l1CzUSOGhlD2x3QBmvBsmyHCB1ULvwB14M1QIQdLWomFIbwn9qx7Zg7rJF9fDgBZnuCqBNeoSb9_iF9iculYsudxGNYewM-oT_Av9iFJKm0oYZ64HpUPQXxoorwAaX7vMrTSJwrT5WC1v32epS95sNTaZ1nEtKdy-6dlBFNcnP1h4dRJR58/s16000/cay-nha-la-vuon.jpg" /></a></div><br /><p><br /></p>0919 793 798http://www.blogger.com/profile/13108178162779972808noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7872702196942854278.post-49309425158841453612023-07-06T10:13:00.007+07:002023-08-04T00:10:06.153+07:00Vì sao em ế<p> </p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGsCJ3_RDSMd2xsdTIKfdXPPMQyMKC1BQGkvFzjl12rQ_F5DhGZxZGdDvm3KjGzNcJNMq6WrxMq5xfTMg2yOYgW6Z3LqKUjFLBqaVneHbe55y2Cg0gomX_zQnrGG3Ohxpr8ZmO69y6OPCC9uqYaWAbnQLU8yAXzxRaeaandEjRmLNqF8g-bVCvbQDnrLU/s1200/n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="628" data-original-width="1200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGsCJ3_RDSMd2xsdTIKfdXPPMQyMKC1BQGkvFzjl12rQ_F5DhGZxZGdDvm3KjGzNcJNMq6WrxMq5xfTMg2yOYgW6Z3LqKUjFLBqaVneHbe55y2Cg0gomX_zQnrGG3Ohxpr8ZmO69y6OPCC9uqYaWAbnQLU8yAXzxRaeaandEjRmLNqF8g-bVCvbQDnrLU/s16000/n.jpg" /></a></div><br /><p></p><p>1. Nhiều người tui thấy học hành giỏi nhưng ra đời làm không ra tiền, nhìn xã hội đầy bức xúc, hậm hực nói người này trọc phú, người nọ bất lương. Đúng là có người bất lương mà có tiền, nhưng ba bữa sẽ hết, không thể gọi là giàu được. Người giàu, thực chất là người rất thông minh và rất tử tế. Họ không có trí thì không triển khai được công việc. Họ không lanh lợi thì không làm ra tiền. Họ không tử tế thì không giữ được của cải. Người giàu bền vững là người đáng được kính trọng. </p><p>Tui 60 tuổi rồi, mấy chục năm qua cũng trực tiếp làm việc với khá đông người, nên rút ra vầy. Người thành công ở lĩnh vực nào đó, 100% đều rất thực tế. Họ có điểm chung là rất lanh lợi, truyền đạt thông điệp rất tốt, hiểu người khác cần gì và khai thác được. </p><p>Ai cũng phải bán hàng. Ông bác sĩ cũng phải bán chuyên môn y khoa, chị giáo viên cũng phải bán kiến thức, ca sĩ bán giọng hát....Bác sĩ bán hàng giỏi thì bệnh nhân theo chữa bệnh đông. Giáo viên bán giỏi thì học sinh mới theo học. Ca sĩ bán giỏi thì mới có khán giả riêng. Và họ đều giàu 1 cách xứng đáng. Ai trong xã hội này cũng đều phải bán một cái gì đó để kiếm sống. </p><p>2. Muốn bán được bất cứ hàng hoá nào, phải nói tốt, viết tốt, đúng nhu cầu người nghe người đọc. Tiến tới nói hay viết hay để bán với giá cao. Tui ví dụ một bạn viết bài giới thiệu SP. Bạn quen đọc Chiến Tranh và Hoà Bình hay Suối Nguồn, hàng vạn trang bạn không thấy ớn, nhưng xã hội người ta ớn, bạn viết dài họ ngại. Viết mênh mang không ai đọc, rốt cục là để làm gì? Hoặc người đọc rất đông nhưng không ra action hành động gì, chỉ khen "viết hay thế, viết vui thế"....thì để làm gì? </p><p>Có bạn than ế, nhờ tui ủng hộ. Tui vô coi trang web thì thấy phải khai báo email, khai thêm đủ thứ mới mua được, tui bấm out liền. Tui nói tui là tiểu thương bán ở chợ, không có email. Bạn nói email phải có để quản lý đơn hàng. Vậy thì thôi. </p><p>Làm tik tok hay clip hay lai vs-trim cũng thế. Tui thấy người có trí, tự mò tự làm, đông nghẹt người coi. Còn lại thì cái gì cũng đi học, tốn không biết nhiêu tiền và thời gian học dàn dựng, sắm máy quay tối tân. Tui vô coi thử 1 clip. Thấy quay xấu òm, nói chuyện dài dòng luộm thuộm, mặt mũi không có gì thu hút, tui ra liền. Sau thấy không ai buồn coi nữa, bạn nản rồi bỏ. </p><p>Có mấy ca sĩ nhạc viện ra, chê ca sĩ này nọ là ca sĩ thị trường, không học hành bài bản, kiểu chảnh chảnh kinh người, tưởng mình ngon, they think they are delicious. Thì kệ người ta, không chuẩn mà họ rót được tâm tình vào tai thính giả, họ bán được vé, còn mình khoe chất giọng tốt và kỹ thuật thanh nhạc chính quy mà không ai nghe, kết quả là nghèo như con mèo. Nếu bạn không cần tiền, hát để giải trí, thì OK. Còn khi đã cần tiền, thì phải phục vụ thị trường. Bạn giàu quá rồi, viết giải trí, thì OK, muốn viết gì viết. Làm clip giải trí, muốn làm gì làm. Còn làm để bán hàng, thì phải thực tế. </p><p>Trong buôn bán làm ăn, người không bán được hàng là do không có trí. Cái này tui bó tay, nên đổi nghề khác kiếm sống. </p><p>Còn ai có trí mà ế. Thì do không thực tế. </p><p>*Bài nói thực tế, viết thực tế để có thể ra hàng, bài cơ bản. Bài nói hay viết giỏi để ra nhiều hàng, bài nâng cao. Ai cần bài nào thì nhắn. Thấy mọi người buôn bán chậm quá, nên tui ráng giúp 1 tay.</p>0919 793 798http://www.blogger.com/profile/13108178162779972808noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7872702196942854278.post-85651068377611932142023-07-06T10:11:00.003+07:002023-07-06T10:11:23.016+07:00 Học sinh Trung Quốc học môn ngữ văn như thế nào?<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitN3fRl2thxpoTL7HNjr4opINAeliRgr98cA_iuLir1QxCo1nW1sA3rRIZjTscK1FRqTjdSa1lKwFDuu56behxbGZw58iMIr_4__uZLyrzyNY7kV4JIlSnVGd7B_ARhtKLxD4qufhEjuaZ3wTX1B7ByJ9YhmxOtDj9hs2VcscX2iu-r9bb16UTXFhWyGs/s896/n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="896" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitN3fRl2thxpoTL7HNjr4opINAeliRgr98cA_iuLir1QxCo1nW1sA3rRIZjTscK1FRqTjdSa1lKwFDuu56behxbGZw58iMIr_4__uZLyrzyNY7kV4JIlSnVGd7B_ARhtKLxD4qufhEjuaZ3wTX1B7ByJ9YhmxOtDj9hs2VcscX2iu-r9bb16UTXFhWyGs/s16000/n.jpg" /></a></div><br /><p>Kỳ thi cao khảo (高考) là kỳ thi khốc liệt nhất thế giới, vì nó thay đổi vận mệnh cho bao nhiêu người trẻ. Ngoài 3 môn bắt buộc là Toán, Ngữ Văn (tiếng Trung) và ngoại ngữ, thì học sinh được tự chọn khối xã hội (文科) hoặc tự nhiên (理科). Năm lớp 10 thì học giống nhau hết, nhưng lớp 11 thì bắt đầu phân ban ra, ai theo khối nào thì sẽ tách lớp học chương trình phù hợp. Giáo viên sẽ ghi trên bảng, từ ngày học hôm đó còn cách kỳ thi cao khảo bao nhiêu ngày. Số ngày càng ngắn thì áp lực học càng tăng lên. </p><p>Trong điều kiện giáo dục đại trà cho 1 số lượng học sinh rất lớn (mỗi năm có hơn 10 triệu học sinh thi tú tài), cho nên Trung Quốc thường tích hợp môn tiếng Trung vào môn Ngữ Văn, nhằm 2 mục đích là (1) sử dụng ngôn ngữ thành thạo phục vụ công việc sau này, và (2) nuôi dưỡng tâm hồn cho học sinh. Học văn có 2 hướng, một là sử dụng ngôn ngữ tốt phục vụ công việc (bác sĩ cũng phải nói rõ ràng, nhà khoa học cũng phải viết 1 đề cương nghiên cứu logic, nghề gì cũng cần nói đúng, viết đúng), và cái thứ 2 là người có năng khiếu văn chương, thì sẽ nói hay viết hay. Họ có 5 học phần văn bắt buộc trong 3 năm cấp 3, và 1 học phần tự chọn. Có thể tóm tắt các chương trình trong 5 học phần bắt buộc môn Ngữ Văn (tiếng Trung) của họ như sau: </p><p>- Văn chương hiện đại</p><p>- Văn chương cổ đại</p><p>- Thơ hiện đại</p><p>- Thơ cổ đại. </p><p>- Cách viết tin tức và phóng sự</p><p>- Viết bài phát biểu trước đám đông</p><p>- Cách viết tin tức và phóng sự</p><p>- Đọc và phân tích tiểu thuyết </p><p>- Thơ Đường</p><p>- Cách viết công trình khoa học, ngôn ngữ khoa học tự nhiên. </p><p>- Cách viết tiểu luận, bài báo trong khoa học xã hội</p><p>- Phân tích phim truyền hình Trung Quốc kinh điển</p><p>- Phân tích phim điện ảnh nước ngoài kinh điển. </p><p>Phần tự chọn (1 học phần dành cho người muốn đi sâu vào văn chương hoặc khoa học xã hội sau này):</p><p>- Cách viết thơ, bình thơ, cảm thơ.</p><p>- Cách viết truyện, bình truyện, cảm truyện. </p><p>Khi thi cao khảo ngoài đề thi toàn quốc, thì còn có đề địa phương (một số nơi ra đề riêng như Bắc Kinh, Thiên Tân,....), thường thì khó hơn nên học sinh yếu ở đó có thể đến tỉnh khác thi đề toàn quốc cho dễ. Môn văn ra đề họ không có yêu cầu phân tích tác phẩm cụ thể nào, không có đoán đề hay trúng tủ gì cả. Các tác phẩm học ở trường chỉ là ví dụ minh hoạ cách cảm thụ văn học hoặc cách sử dụng ngôn ngữ. Còn vào kỳ thi, sẽ hoàn toàn là đề mở, tự do nêu ý kiến. Trường Y khoa hay trường kỹ thuật, cũng đều dựa trên học sinh giỏi Toán, Văn, Ngoại Ngữ và điểm ban tự nhiên mà tuyển sinh, trường xịn sau đó còn có vòng gọi điện phỏng vấn để xem tâm lý của cá nhân rồi mới nhận. Họ thường yêu cầu điểm tối thiểu với từng môn, không nhận học sinh học lệch. Người học lệch sẽ méo mó trong tư duy, sau này làm việc không tốt. </p><p>Ví dụ về 1 đề thi Ngữ Văn (tiếng Trung) năm nay (họ đưa ra 3-4 chọn lựa).</p><p>" Tạp chí Văn học dự định mở chuyên mục mới “Hoa nở trên giấy”. Anh/chị hãy chọn một phân cảnh có liên quan đến hoa lá cỏ trong một tác phẩm Văn học kinh điển nào đó, rồi viết một đoạn văn ngắn dựa trên cảm nhận của bản thân. Yêu cầu: Nêu được tên tác phẩm, phù hợp với nội dung tác phẩm; hợp lý, rõ ràng, ngôn ngữ ngắn gọn, dễ hiểu”. </p><p>Hoặc</p><p>"Thổi tắt đèn của người khác không làm bạn sáng hơn, cản đường người khác không làm bạn tiến xa hơn. Một bông hoa nở không phải là mùa xuân, trăm bông hoa cùng nở mới là vườn xuân. Nếu trên đời này, chỉ có một loài hoa nở, dù đẹp đến đâu cũng là đơn điệu". Hãy viết một bài Văn dựa trên ngữ liệu trên. Yêu cầu: Thí sinh lựa chọn góc độ phù hợp, chọn dàn ý, thể văn rõ ràng, tự đặt tiêu đề; không được sao chép, không để lộ thông cá nhân, bài viết không dưới 800 từ.</p><p>Hoặc </p><p>Viết 1 bài thơ hoặc văn diễn cảm chủ đề "Tim đập nhanh như vậy". </p><p>------------------------</p><p>* Một số đề đăng ở còm. Bạn nào đọc được chữ Trung thì có thể tham khảo.</p>0919 793 798http://www.blogger.com/profile/13108178162779972808noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7872702196942854278.post-24303760932287240392023-07-02T07:18:00.001+07:002023-10-05T07:19:29.050+07:00Quả táo bất hoà<p> Có lần mình đi Ireland, sang nhà bạn chơi, ăn tối xong thì tráng miệng với táo. Mình hỏi táo ở đây như thế nào thì một chị nói, trừ "apple of discord" ra thì táo nào ở đây cũng ngon. Rồi cả đám phá lên cười, mình cười theo nhưng hơi gượng vì chưa hiểu Apple of Discord nghĩa là gì. Một chú lớn tuổi ở đó thấy vậy thì nói cái này là trong thần thoại Hy Lạp. Mình chợt nhớ đến câu chuyện "quả táo bất hoà" vì đã đọc thần thoại Hy Lạp từ hồi cấp 1, say mê đến nỗi bị cô thủ thư nhốt mấy lần (cô ấy ra ngoài đi chợ nên cô khoá cửa ngoài luôn), chỉ là chưa biết từ này trong tiếng Anh. Thôi thì kể lại cho người chưa biết nha, vì cái này ra quốc tế, hầu như ai cũng biết. </p><p>Hôm đó, thiên đình Olympus nhộn nhịp vì là đám cưới của anh hùng Peleus và nữ thần Thetis. Mọi vị thần đều được mời tham dự, trừ Eris (nữ thần bất hoà). Không mời nhưng Eris vẫn đến, trước khi bỏ đi thì thả 1 quả táo vàng có ghi dòng chữ "tặng người đẹp nhất" rồi cho lăn trên bàn. Mọi người tranh nhau mình là người đẹp nhất. Cuối cùng chỉ còn có 3 nữ thần vô vòng chung kết, đó là Hera, nữ thần hôn nhân, cũng là vợ của Zeus (sách dịch gọi là thần Dớt, cai quản thế giới thần thánh và loài người); thứ 2 là Athena, nữ thần kiến thức trí tuệ và thứ 3 là Vệ Nữ Aphrodite, nữ thần của tình yêu và sắc đẹp. Thường trong xã hội, tranh chấp sẽ xảy ra giữa quyền lực, tiền bạc, kiến thức và tình cảm. Hera thì quyền lực và giàu có nhất, Athena thì khôn ngoan cái gì cũng biết, còn Aphrodite thì dùng tình cảm, sắc đẹp và nhục dục khuynh đảo tất cả. Cuối cùng các thần không biết ai là người xứng đáng nhất với quả táo vàng, nên nhờ Zeus phân xử. Thần Zeus cũng khôn, nếu nói vợ mình thì người ta bảo là thiên vị, nhưng nếu nói 2 cô kia thì coi như bầm mắt với Hera. Zeus liền chuyền bóng, bảo thần Hermes đi tìm anh chàng Paris để phân xử. Paris là chàng trai đẹp nhất của châu Á khi đó. Zeus bảo, chỉ có người đẹp mới có quyền kết luận ai đẹp nhất. </p><p>Ba nữ thần tìm đến Paris. Nữ thần Hera hứa sẽ cho Paris cai quản cả lục địa Á Châu giàu có và rộng lớn, quyền lực và tiền bạc vô kể. Nữ thần Athena thì nói chấm nàng đi, nàng sẽ cho Paris mọi kiến thức, sự khôn ngoan và tính toán, chàng sẽ chiến thắng ở mọi mặt trận. Nữ thần Vệ Nữ thì không biết nói sao vì trong tay chỉ có trai xinh gái đẹp thôi, nên nàng nói, nếu Paris cho ta là đẹp nhất, ta sẽ giới thiệu mối quen với Helen, cô gái đẹp nhất châu Âu cho làm vợ chàng. Paris chọn thần Vệ Nữ, vì lúc đó chàng thấy Vệ Nữ là đẹp nhất, 2 cô kia cũng đẹp nhưng có dấu hiệu của phẫu thuật thẩm mỹ (do có tiền như Hera hay khôn như Aphrodite). Với lại, Paris từ lâu cũng nghe danh Helen và muốn lấy nàng làm vợ. </p><p>Phân xử xong, Vệ Nữ giới thiệu cho Paris cách tiếp cận Helen, và quyến rũ Helen bỏ chồng (Menelaus), theo về thành Troy (sách dịch là thành Tơ Roa). Khi Menelaus biết tin, liền dẫn quân từ Hy Lạp sang đánh Troy để giành lại nàng Helen. Chiến tranh giữa Hy Lạp và Troy diễn ra rất lâu, hàng vạn người bị giết hại. Tất cả đều từ quả táo bất hoà của Eris ném ra giữa bàn ngày xưa. Nhưng sau đó, chính tham-sân-si của người thấy nó, mới là nguồn gốc của tai hoạ. Và chúng ta cũng hiểu, trong 1 tập thể, sẽ có 1 ai đó cố tình phá hoại, ném 1 trái táo bất hoà ra, nếu không tỉnh táo mà tranh giành, cuối cùng hậu quả sẽ rất khủng khiếp. Đây cũng là chiêu dùng của nhiều người để phá một sự đoàn kết nào đó, đã là chiêu thì chúng ta nên biết, sẽ hoá giải dễ dàng. </p><p>* Những câu chuyện điển tích nổi tiếng sẽ được đăng trên page này cho mọi người nắm, để giao lưu quốc tế dễ dàng hơn. Ví dụ đi ngồi giữa khách sạn 5 sao, giai điệu bản Hành Khúc Thổ Nhĩ Kỳ (Turkish March) vang lên thì mình cũng biết, người ta nói thì mình cũng góp chuyện được. Trà phương Đông hay cà phê phương Tây mình đều rành, rượu ngũ cốc phương Đông hay rượu vang phương Tây mình cũng uống được, để thành công dân toàn cầu. Ngoài ngôn ngữ thì phải có văn hoá sâu nữa, giàu và sang, mặt toát lên nét trí thức, cư xử nhẹ nhàng thì tự động đẹp.</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijr4XkWjGeubiiu-XVYLcT_I1FB_LYLTxKKND81UM4yBQ-PCFKLx_zgdSd9youqyurp3SISMxOku7z2iXU36dtXTCTIIO1W3KzBSSkbADTfgitv9xP7T7XSEBz7yf_mxx04-_Lj93ntmn85qHspj8XA6p7m_SHfvW_IEFQXcjXiDp3u6zi6Nt1FJKMN3Y/s1200/qua-tao-bat-hoa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="667" data-original-width="1200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijr4XkWjGeubiiu-XVYLcT_I1FB_LYLTxKKND81UM4yBQ-PCFKLx_zgdSd9youqyurp3SISMxOku7z2iXU36dtXTCTIIO1W3KzBSSkbADTfgitv9xP7T7XSEBz7yf_mxx04-_Lj93ntmn85qHspj8XA6p7m_SHfvW_IEFQXcjXiDp3u6zi6Nt1FJKMN3Y/s16000/qua-tao-bat-hoa.jpg" /></a></div><br /><p><br /></p>0919 793 798http://www.blogger.com/profile/13108178162779972808noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7872702196942854278.post-64787298296126044482023-06-24T07:14:00.001+07:002023-10-05T07:17:33.164+07:00Tư chất một nhà buôn<p> 1. Trong buôn bán thương mại, lịch sử cổ kim đông tây không ai qua Lã Bất Vi, ông là đỉnh của đỉnh. Thời nhỏ, Lã Bất Vi đọc sách rất nhiều, tích luỹ ngôn từ tốt, biết được nhiều trí khôn thiên hạ nên lớn lên vô cùng khôn khéo, ăn nói trác việt. Khác với nhóm chữ nghĩa đa phần không thực tế nên thường nghèo và uất ức với nhóm người giàu trong xã hội, ông lại là người có khả năng thích nghi siêu hạn, có trí óc lại thực tế nên siêu giàu. Một bát cơm trắng to hay 1 cái bánh bao là đủ cho ông trong 1 ngày, ông cho rằng không tốn thời gian ăn trưa để làm nhiều việc hơn. Ngủ, chỉ cần 1 manh vải dưới 1 mái hiên. </p><p>Ông đi khắp các vùng và tìm ra sự khác biệt để buôn khi chưa có vốn. Đi và quan sát, nhạy bén phân tích và hành động liền, người có đầu óc - có tư chất nhà buôn có nghĩa như vậy. Ông đến làng muối ven biển đang không có đầu ra, muối chất đống giữa ruộng, cứ vào mùa mưa sẽ trôi hết ra biển, ông bàn với bà con hay là để cho ông mang đi, trả tiền sau. Bà con đồng ý, ông lấy hết muối của họ, đóng bao ghi tên ông và địa chỉ nhà vào, thuê ngựa thồ mang lên miền núi. Người miền núi sau khi mua muối xong, thấy ngựa đẹp nên hỏi, ông bán luôn cả ngựa. Trên núi gỗ tốt, ông thuê người đóng thuyền, đóng quan tài và trong những cỗ quan tài đó, ông bỏ vào dược liệu, trà,....xuôi theo dòng sông, ghé các điểm dân cư dọc bờ sông để bán. Ông trở lại các làng biển, khi xưa ông hứa mua 1 đồng nhưng khi về ông trả 10 đồng, ai cho ông mượn 1 con ngựa thì về ông trả lại 5 con, bà con rất vui vẻ. Ông gầy dựng uy tín tuyệt đối như vậy nên người ta đồn nhau, có gì ế cũng mang đến nhờ ông ra hàng giùm. Ông chở lụa vải ở thành phố đi ngược lên phía nội địa, thu gom sắt chở đến những nước chuẩn bị đánh nhau để họ làm binh khí. Ông nói, kinh doanh thương mại không nên buôn tận gốc, bán tận ngọn vì rất tốn thời gian. Nếu là nhà buôn, hãy thu gom từ các thương lái nhỏ, cho họ tiền lãi hậu hĩnh để họ có động lực làm việc, đi vào mọi ngóc ngách mà tìm nguồn. Câu châm ngôn của ông "hãy trả hoa hồng cho người trung gian thật nhiều!". Ai chỉ cho ông 1 thông tin nhỏ về nơi có nguồn hàng tốt, ông liền lấy vàng bạc châu báu quý giá nhất tặng cho họ ngay, ông gập đầu cung kính biết ơn. Người trỏ đàng đi buôn cho mình, người giúp mình 1 lần đi ra thế giới bên ngoài mở rộng tầm mắt thì vàng bạc bao nhiêu cũng không đủ để báo ơn họ! </p><p>Nguyên tắc của ông là đi thật nhiều, ăn bờ ngủ bụi, thấy vùng đó thiếu cái gì thì tìm vùng thừa mà mang sang, ai cần gì thì cung cấp nấy cho họ. Trong xã hội, ai hễ nói "tiền với tôi không quan trọng, mà quan trọng là x y z", thực tế là họ quan tâm tiền, cách nói kia chỉ là sĩ diện thôi, hãy rút tiền rẹt rẹt. Hễ ai đòi đền bù, ông không giải thích nửa lời, đem tiền ra đền bù ngay, người ta cần tiền mới tốn thời gian đến thế, cứ đưa đi tự khắc sẽ xong việc, dành thời gian buôn bán cái khác. Cứ thế mà ông giàu, vô tiền khoáng hậu (nghĩa: trước thì chưa có, sau thì khó xảy ra). Tiếc là lòng tham của ông không có điểm dừng, các giai đoạn sau ông buôn những thứ kinh thiên động địa nên kết cục không tốt, các bạn có thể ra nhà sách tìm mua về đọc thêm. Nhưng cách buôn bán trong giai đoạn đầu của ông, mọi người có thể học tập, khá hay, người ta có thể giàu được từ tay trắng thông qua tư duy buôn bán như vậy. Đọc lại đoạn 2 từ "Ông đi khắp....báo ơn họ". </p><p>2. Năm 1990, 4 chàng trai 7x người Hàn Quốc học chung lớp ở trường trung học tỉnh Gyeonggi ngồi cà phê với nhau rồi nảy ra ý định đi Philippines tìm kiếm cơ hội làm ăn. Philippines là hàng xóm của Hàn Quốc nhưng lại là xứ nhiệt đới, có thể cung cấp nhiều thứ Hàn Quốc cần. Từ Seoul bay sang Manila, 4 cậu lại thuê xe đi phía bắc Mindanao, nơi trồng cà phê và ca cao với diện tích lớn, người dân ở đây chỉ biết bán thô chứ không biết chế biến. Lúc đó Mindanao vẫn còn bất ổn, có phiến quân nổi loạn, nguy hiểm nhưng bốn cậu không nề nao núng. Sau chuyến đi, bốn cậu chia nhau ra làm, khai thác yếu tố khác biệt khí hậu giữa Philippines với Hàn Quốc. Một cậu lấy hạt ca cao về làm sô cô la, một cậu nhập cà phê thô về chế biến thành cà phê đặc sản, một cậu quay lại Mindanao làm một nhà máy chế biến trái cây, một cậu mở trường dạy tiếng Anh ở Phi cho người Hàn Quốc. Hiện tại, 4 cậu thanh niên ngày ấy giờ đã trở thành những người đàn ông trung niên, đều có cơ nghiệp rực rỡ. Những hạt cà phê, hạt ca cao rẻ òm ở Mindanao đã trở thành những gói cà phê sang trọng, những thanh sô-cô-la đắt tiền trên kệ sân bay Incheon. Đó là nhà buôn của thời hiện tại. </p><p>4 cậu này là ai, cụ thể triển khai thế nào, xem hồi sau sẽ rõ! Chuyện lịch sử về các thương nhân Trung Hoa, thương nhân Hà Lan (chỉ có trong sách cũ và bằng tiếng Anh tiếng Trung chứ không có trên thị trường) cũng sẽ được đăng lần lượt lên page. Mời mọi người đón đọc và lưu lại. Trước khi tui bị Alzheimer và quên hết. </p><p>Không đi không biết làm giàu</p><p>Không đi không biết ở đâu có tiền!</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcaRNPndg5SwoZeEmkAY3TSInGztzMFc9EprhkL4wd_mjZjG_uQ7ooFq1V1SnW2f4Fs3gZ7-znQF7eljTEMRjPCwX2BCrhafnualoYBw6jgAC6GZAKzVCqw4TdQV2eSxHkTDhKF-EpgyKH7fFkAXcIx0fm4RnWW836PExkbhx2tPdDQ-RHcv9N1nInivE/s1000/tu-chat-mot-nha-buon.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="750" data-original-width="1000" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcaRNPndg5SwoZeEmkAY3TSInGztzMFc9EprhkL4wd_mjZjG_uQ7ooFq1V1SnW2f4Fs3gZ7-znQF7eljTEMRjPCwX2BCrhafnualoYBw6jgAC6GZAKzVCqw4TdQV2eSxHkTDhKF-EpgyKH7fFkAXcIx0fm4RnWW836PExkbhx2tPdDQ-RHcv9N1nInivE/s16000/tu-chat-mot-nha-buon.jpg" /></a></div><br /><p><br /></p>0919 793 798http://www.blogger.com/profile/13108178162779972808noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7872702196942854278.post-71842059054699421472023-05-16T13:56:00.001+07:002023-05-18T13:58:15.104+07:00Bí quyết giới làm ăn<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIalXbh6AhHfpQTH5KFGXNaOin1eY-Vwb-TtLjJnPXlFw3yJp0BqyAFvtaSldNbv1ENOZe5shYQKq0AR7a9ASq9uhz5NO92eKEuKU5P43SPB1MY4JCid_OHegVrGfwiEqSDhPDU1EUk1d8qepZP6gd4ns1PfJ-hztSUSO1Tu1qyc2PDrQXqB4rfIal/s1024/bi-quyet-gioi-lam-an.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="644" data-original-width="1024" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIalXbh6AhHfpQTH5KFGXNaOin1eY-Vwb-TtLjJnPXlFw3yJp0BqyAFvtaSldNbv1ENOZe5shYQKq0AR7a9ASq9uhz5NO92eKEuKU5P43SPB1MY4JCid_OHegVrGfwiEqSDhPDU1EUk1d8qepZP6gd4ns1PfJ-hztSUSO1Tu1qyc2PDrQXqB4rfIal/s16000/bi-quyet-gioi-lam-an.jpg" /></a></div><br /><p> 1. Buôn bán làm ăn, lịch sử cổ kim không ai qua Lã Bất Vi. Thời nhỏ, ông đọc sách nhiều, tích luỹ ngôn từ tốt, biết được nhiều trí khôn thiên hạ nên lớn lên ăn nói trác việt. Khác với nhóm chữ nghĩa không thực tế, ông lại là người có khả năng thích nghi siêu hạn. Một bát cơm trắng to hay 1 cái bánh bao là đủ cho ông trong 1 ngày, ông cho rằng không tốn thời gian ăn trưa để làm nhiều việc hơn. Ngủ, chỉ cần 1 manh vải dưới 1 mái hiên. </p><p>Ông đi khắp các vùng và tìm ra sự khác biệt để buôn khi chưa có vốn. Ông đến làng muối ven biển đang không có đầu ra, muối chất đống giữa ruộng, cứ vào mùa mưa sẽ trôi hết ra biển, ông bàn với bà con hay là để cho ông mang đi, trả tiền sau. Bà con đồng ý, ông lấy hết muối của họ, đóng bao ghi tên ông và địa chỉ nhà vào, thuê ngựa thồ mang lên miền núi. Người miền núi sau khi mua muối xong, thấy ngựa đẹp nên hỏi, ông bán luôn cả ngựa. Trên núi gỗ tốt, ông thuê người đóng thuyền, đóng quan tài và trong những cỗ quan tài đó, ông bỏ vào dược liệu, trà,....xuôi theo dòng sông, ghé các điểm dân cư dọc bờ sông để bán. Ông trở lại các làng biển, khi xưa ông hứa mua 1 đồng nhưng khi về ông trả 10 đồng, ai ông mượn ngựa thì ông trả lại 5 con, bà con rất vui vẻ. Ông gầy dựng uy tín tuyệt đối như vậy nên người ta đồn nhau, có gì ế cũng mang đến nhờ ông ra hàng giùm. Ông chở lụa vải ở thành phố đi ngược lên phía nội địa, thu gom sắt chở đến những nước chuẩn bị đánh nhau để họ làm binh khí. Ông nói, kinh doanh thương mại không nên buôn tận gốc, bán tận ngọn vì rất tốn thời gian. Nếu là nhà buôn, hãy thu gom từ các thương lái nhỏ, cho họ tiền lãi hậu hĩnh để họ có động lực làm việc, đi vào mọi ngóc ngách mà tìm nguồn. Câu châm ngôn của ông "hãy trả hoa hồng cho người trung gian thật nhiều!". Ai chỉ cho ông 1 thông tin nhỏ về nơi có nguồn hàng tốt, ông liền lấy vàng bạc châu báu quý giá nhất tặng cho họ ngay, ông gập đầu cung kính biết ơn. Người trỏ đàng đi buôn cho mình, người giúp mình 1 lần đi ra thế giới bên ngoài mở rộng tầm mắt thì vàng bạc bao nhiêu cũng không đủ để báo ơn họ! </p><p>Nguyên tắc của ông là đi thật nhiều, ăn bờ ngủ bụi, thấy vùng đó thiếu cái gì thì tìm vùng thừa mà mang sang, ai cần gì thì cung cấp nấy cho họ. Trong xã hội, ai hễ nói "tiền với tôi không quan trọng, mà quan trọng là x y z", thực tế là họ quan tâm tiền, cách nói kia chỉ là sĩ diện thôi, hãy rút tiền rẹt rẹt. Hễ ai đòi đền bù, ông không giải thích nửa lời, đem tiền ra đền bù ngay, người ta cần tiền mới tốn thời gian đến thế, cứ đưa đi tự khắc sẽ xong việc, dành thời gian buôn bán cái khác. Cứ thế mà ông giàu, vô tiền khoáng hậu (nghĩa: trước thì chưa có, sau thì khó xảy ra). Tiếc là lòng tham của ông không có điểm dừng, các giai đoạn sau ông buôn những thứ kinh thiên động địa nên kết cục không tốt, các bạn có thể ra nhà sách tìm mua về đọc thêm. Nhưng cách buôn bán trong giai đoạn đầu của ông, mọi người có thể học tập, khá hay, người ta có thể giàu được từ tay trắng thông qua tư duy buôn bán như vậy. Đọc lại đoạn 2 từ "Ông đi khắp....báo ơn họ". </p><p>2. Năm 1990, 4 chàng trai 7x người Hàn Quốc học chung lớp ở trường trung học tỉnh Gyeonggi ngồi cà phê với nhau rồi nảy ra ý định đi Philippines tìm kiếm cơ hội làm ăn. Philippines là hàng xóm của Hàn Quốc nhưng lại là xứ nhiệt đới, có thể cung cấp nhiều thứ Hàn Quốc cần. Từ Seoul bay sang Manila, 4 cậu lại thuê xe đi phía bắc Mindanao, nơi trồng cà phê và ca cao với diện tích lớn, người dân ở đây chỉ biết bán thô chứ không biết chế biến. Lúc đó Mindanao vẫn còn bất ổn, có phiến quân nổi loạn, nguy hiểm nhưng bốn cậu không nề nao núng. Sau chuyến đi, bốn cậu chia nhau ra làm, khai thác yếu tố khác biệt khí hậu giữa Philippines với Hàn Quốc. Một cậu lấy hạt ca cao về làm sô cô la, một cậu nhập cà phê thô về chế biến thành cà phê đặc sản, một cậu quay lại Mindanao làm một nhà máy chế biến trái cây, một cậu mở trường dạy tiếng Anh ở Phi cho người Hàn Quốc. Hiện tại, 4 cậu thanh niên ngày ấy giờ đã trở thành những người đàn ông trung niên, đều có cơ nghiệp rực rỡ. Những hạt cà phê, hạt ca cao rẻ òm ở Mindanao đã trở thành những gói cà phê sang trọng, những thanh sô-cô-la đắt tiền trên kệ sân bay Incheon. </p><p>4 cậu này là ai, cụ thể triển khai thế nào, xem hồi sau sẽ rõ! Chỉ phát cho fan cứng (còm lai se thường xuyên). Ai cần thêm các phương thức kinh doanh của thương nhân Trung Hoa, thương nhân Hà Lan (chỉ có trong sách cũ và bằng tiếng Anh tiếng Trung chứ không có trên thị trường) thì nhắn lại. Ai tự thấy mình có tư chất kinh doanh (phóng khoáng xởi lởi, chịu chi, chịu chơi, thích nghi tốt, đam mê cơ hội và ham làm việc) thì cũng nhắn. Hoặc hỏi thêm bạn Liêm ở dưới còm, một bạn đã đào tạo kỹ để giúp mọi người làm kinh doanh. </p><p>Không đi không biết làm giàu</p><p>Có đi mới biết ở đâu có tiền!</p>0919 793 798http://www.blogger.com/profile/13108178162779972808noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7872702196942854278.post-35837904198319923392023-05-07T20:01:00.003+07:002023-05-07T20:01:36.720+07:00Khôn và khéo<p> </p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjS5G8UBu9PWDZ-HD8oHUYO6TgYa6969U-DaKjQdl0UGeldVpWhO5jBzTjFo5CBNDjHN7Ehn5f6rID5kJ9lgQL9FtvmsCgOXHy5bXsxQBTY2yKqLGztYjEjeHdQTtbP2fn7z06d36rJrCETXtW3vWi3Fsg3C7iwv0QjfXYhYt0ws_fSti1cIFa04Rz/s900/36923260-3A77-4772-B9DC-7E57FFDFC6F9.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="900" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjS5G8UBu9PWDZ-HD8oHUYO6TgYa6969U-DaKjQdl0UGeldVpWhO5jBzTjFo5CBNDjHN7Ehn5f6rID5kJ9lgQL9FtvmsCgOXHy5bXsxQBTY2yKqLGztYjEjeHdQTtbP2fn7z06d36rJrCETXtW3vWi3Fsg3C7iwv0QjfXYhYt0ws_fSti1cIFa04Rz/s16000/36923260-3A77-4772-B9DC-7E57FFDFC6F9.jpeg" /></a></div><br /><p></p><p><br /></p><p>Thời còn trẻ đẹp, tui sáng dậy vận động 1 vòng cho ra mồ hôi rồi đi tắm, bôi dầu thơm, tóc xịt keo láng mượt rồi phóng xe đến sở làm. Còn nhỏ, tui chọn đi làm ở các doanh nghiệp để tích luỹ văn hoá doanh nghiệp và rèn kỷ luật. </p><p><br /></p><p>Thôi kể công ty đầu tiên ha, chồng người Nhật vợ người Việt, nhưng chỉ có ông Nhật lên quản lý, chuyên bán cà phê cho khách nội địa, và đồ thủ công mỹ nghệ cho du khách nước ngoài. Do biết ngoại ngữ nên tui được phân công vô phòng khách nước ngoài, ngồi cạnh phòng nội địa. Để ý trong phòng nội địa đó có Phong, tay bị cụt 1 ngón do lúc nhỏ bất cẩn, giỏi ác chiến. Một mình Phong cân team. Còn lại mấy đứa khác, dở òm. Cũng ôm ĐT nói từ sáng tới chiều, mà Phong chốt deal quá trời quá đất, còn đám kia thì thở dài ngao ngán, cứ nói hàng zá cao, chất lượng không tốt, khách không có tiền...Cuối tháng, Phong ôm 1 cục tiền hoa hồng to tướng về nhà, người trắng hồng đầy sinh lực, còn mấy đứa kia làm không ra tiền nên đói, dáng đi xiêu vẹo, đi trên đường bị gió thổi té miết. Ông sếp Nhật nói Phong thuộc nhóm RBO "rich before old" (giàu trước khi già), nhóm còn lại là OBR "old before rich" (già trước khi giàu). Tui chạy đi ngoài cả ngày, chiều chiều mới về văn phòng làm báo cáo, ngồi nghe lén phòng nội địa. Hồi đó còn nhiều chiện bắt ớn. </p><p><br /></p><p>Có lần, một chị khách đến mua cà phê để mở quán, hỏi làm thế nào để ra ly cà phê ngon. Thấy nhóm OBR giành tiếp đón, miệng mồm mau mắn hướng dẫn, nói chị đi tìm quán nào thấy đông khách, mình dụ nhân viên pha chế của người ta ra. Người ta trả 1 chị trả gấp rưỡi gấp đôi, nó về sẽ làm cho chị. Chị khách ngây ngô nghe theo, ra mấy quán giật người của đối thủ, kết quả là bị chủ quán nó quánh hội đồng dẫn đến lệch mũi (mới phẫu thuật thẩm mỹ). Khóc lóc tới bắt đền, Phong và ông sếp Nhật phải ra giải quyết. Phong nói vầy, chị ơi, cà phê pha ngon gồm 2 yếu tố, đầu tiên là cà phê phải chất lượng đã, chiếm 50%, còn lại là bí quyết bí mật của người pha. Bên em chỉ đảm bảo cái đầu tiên, cung cấp được cái đầu, còn cái thứ 2 là chị phải tự mày mò tìm hiểu, chứ làm gì có công thức. Tốt nhất chị nên lấy vài gói cà phê bên em về pha cho toàn bộ người quen uống, nhờ họ góp ý và chị sẽ rút ra công thức riêng. Chị kia happy liền, mua 1 lúc mấy chục gói về tự học. Sau đó chị này mở quán, lấy đều đặn tháng mấy chục ký, Phong cứ thế mà được chia hoa hồng nhiều. Phong tự mua xe mua nhà khi chưa tới tuổi ba mươi. </p><p><br /></p><p>Ông sếp Nhật họp phân tích, người ta làm ra tiền là do họ ăn nói khôn khéo. Phải đủ 2 yếu tố, khôn và khéo. Chứ chỉ có khôn không thôi, người ta sợ. Chỉ có khéo, mình tốn thời gian, khéo cả ngày không ra tiền. Khôn ở đây là thực tế, nói gì cũng dồn về TÍNH HIỆU QUẢ. Khéo ở đây là nói rõ cho người ta nhận thấy, kết quả thành bại là do bản thân họ, chứ không phải do sản phẩm mình. Khéo là hướng dẫn người ta làm, lao động để có chứ không phải chụp giật. Muốn ăn thì tự gieo trồng, không thụ động lượm nhặt hay hái trộm thành quả của người khác. Như nhóm OBR trước kia, tư vấn bày người ta đi giật nhân viên, vừa bất nhân bất nghĩa, mà không ra được bất cứ gói cà phê nào. Còn như cách Phong nói, vừa khẳng định 1 nửa là do chị ấy, còn mình chỉ giúp được 1 nửa. Một ngày hàng trăm cuộc gọi, tin nhắn, tư vấn....với hàng vạn câu hỏi khác nhau, người có tư chất sẽ biết nói khôn và khéo, còn đám tào lao cứ nói tầm bậy tầm bạ, chỉ là lãng phí thời gian. </p>0919 793 798http://www.blogger.com/profile/13108178162779972808noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7872702196942854278.post-84604261990210670752023-05-07T13:36:00.001+07:002023-05-07T13:36:07.062+07:00Dưới bóng cây hoè<p> </p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPuBXZs2yt07jqpVesqYAq4rSZKfAmL91gwMg7rGPK-tYl6jDfx3mDS2CHSbXxQrlTaTNdNp5narZ9WWRkc7tcuw5Nim5pV94dwAEfkbBVF-L5DL8vwnUtyJUclKgPP6QNQSCSgfGX_GMp0MVkTVmy8JJMBik7SJLBoLyYdsrTDV-BcNDZiwBj8HPA/s1333/344542675_248998640957410_5366767545418262499_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1000" data-original-width="1333" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPuBXZs2yt07jqpVesqYAq4rSZKfAmL91gwMg7rGPK-tYl6jDfx3mDS2CHSbXxQrlTaTNdNp5narZ9WWRkc7tcuw5Nim5pV94dwAEfkbBVF-L5DL8vwnUtyJUclKgPP6QNQSCSgfGX_GMp0MVkTVmy8JJMBik7SJLBoLyYdsrTDV-BcNDZiwBj8HPA/s16000/344542675_248998640957410_5366767545418262499_n.jpg" /></a></div><br /><p></p><p>(giải thích những điển tích văn học)</p><p>Đã ba mươi tuổi rồi mà Hưởng vẫn không có gì trong tay. Theo sự học thì Hưởng bỏ nửa chừng, lên kinh kỳ theo công danh thì cũng bỏ dở, theo kinh thương thì cũng bỏ ngang, làm ruộng thì chê việc nặng nhọc, làm thợ thì nói đã già rồi không học được. Cứ thế, chàng cứ suốt ngày sống tiêu cực, chán đời, mọi thứ trong mắt mình đều sai trái cả. Chàng uống rượu và gây gổ. Phàm thói đời, không kiếm tiền thì kiếm chuyện, người ưa kiếm chuyện là vì họ chẳng có năng lực kiếm tiền. Chàng biết, chỉ có cách đó, mới thoả mãn được cái tôi trong con người chàng. Phải làm hung dữ phức tạp mọi thứ cho người ta sợ hãi, để mình có chút uy quyền. Nhưng sâu trong thâm tâm, chàng vẫn mơ, những giấc mơ giàu sang, vợ đẹp con khôn, những giấc mơ kinh bang tế thế....</p><p>Hưởng chơi thân với Điền và Chu, 2 người bạn từ thuở nhỏ, chỉ quanh quẩn trong khu phố nên không biết thế giới bên ngoài ra sao cả. Điền và Chu đều có gia đình riêng nhưng rất thích uống rượu với Hưởng, vì mỗi lần có rượu vào thì Hưởng rất thăng hoa, nói nghe rất thích. Nhà Hưởng có một hoè cổ thụ chẳng biết tự bao đời, rất to và bóng mát khắp sân. Từ thời ông cố ông nội đến đời cha Hưởng đều trải qua những tháng ngày thơ ấu dưới gốc cây hoè này. Hôm đó trưa mùa hè, trời nắng nóng khắp nơi, dưới gốc cây hoè mát mẻ, Hưởng rủ bạn sang nhậu. Khi Điền và Chu đang loay hoay nấu mấy món nhâm nhi, Hưởng ngồi tựa gốc cây hoè đợi bạn. Bỗng dưng ngoài ngõ có tiếng xe ngựa tới, rồi 2 sứ giả mặc áo tím xuống xe, tới cung kính nói "vua nước tôi biết tài năng của ngài, nên mời ngài đến giúp vua an bang trị quốc". Chàng mừng rỡ, biết là mong ước của mình cũng có ngày thành sự thật.</p><p>Xe sứ giả chở chàng đi những con đường quanh co ngoằn ngoèo, hai bên là những gò đất cao như những bức thành luỹ tự nhiên. Rồi đến cổng vương quốc, chàng nhìn thì thấy 3 chữ Hoè An Quốc. Khi cổng thành mở, một thế giới rất khác hiện ra trước mắt. Người dân vương quốc Hoè An rất năng động, ai cũng đi đi chạy chạy, gặp nhau đều chào hỏi tay bắt rồi mới đi. Chàng được đưa tới cung điện, lúc này quốc vương và hoàng hậu mặc đồ trắng đang ngồi, nhìn rất phúc hậu. Nhà vua nói bây giờ ta sẽ gả con gái thứ hai tên là Dao Phượng cho chàng, và hai vợ chồng sẽ đến quận Nam Kha, một vùng đất trực thuộc cách đây mấy trăm dặm, để làm quan toàn quyền. Chàng nghĩ thầm, không ngờ 1 ngày, mọi thứ đều toại nguyện.</p><p>Dao Phượng rất xinh đẹp và tinh tế, luôn giúp Hưởng trong việc quản lý thần dân. Nhưng không phải hai vợ chồng ngày ngày đều hạnh phúc, có những lần chàng mắc sai lầm, say nắng với những cô gái đẹp do rảnh rỗi, Dao Phượng biết được liền giao việc cho chàng làm và đôn đốc kiểm tra, thế là chàng lại bị cuốn theo công việc, quên những thú vui kia đi. Những lần chàng phát hiện quan dưới quyền nhận hối lộ, chàng và Dao Phượng đã trừng trị nghiêm khắc để an dân. Những tranh chấp tranh cãi của người dân, khi đưa đến xử, đều được chàng và Dao Phượng xét xử thấu tình đạt lý. Ngày ba bữa những món ngon vật lạ, chiều chiều chàng nắm tay vợ đi dạo ở hồ nước, bên những bãi cỏ xanh mướt... Đời cứ thế êm đềm trôi qua, nhưng chỉ sau một năm thì Dao Phượng mắc bệnh rồi qua đời. Thương tiếc vợ, chàng xây một ngôi lăng mộ lát đá hoa cương màu trắng, ngày ngày đến thăm và khóc tiếc thương.</p><p>Cha mẹ vợ nghe tin thì buồn bã u sầu, không thiết tha gì đến người con rể nữa. Hưởng càng đắm chìm vô rượu chè, quên việc triều chính. Quốc vương nghe tin, bèn gọi Hưởng đến, bảo bây giờ hãy trở về với nơi con đã ra đi. Hai sứ giả áo tím lại đến, chàng ngồi lên xe và vòng vèo quay lại phố cũ ngày xưa. Hưởng vừa về tới nhà thì thấy 2 người bạn thân của mình là Điền và Chu đang nấu các món nhắm. Chàng kêu lên, Lão Điền, Lão Chu, ta đã về đây. Hai người bạn bước tới, ngạc nhiên hỏi, nãy giờ bạn đang ngủ thôi mà, có đi đâu đâu mà trở về? Hưởng dụi mắt, mới biết chỉ là một giấc mộng trưa hè.</p><p>Hưởng kể cho 2 người bạn nghe về giấc mộng. Dưới chân 3 người, có 2 con kiến nhỏ màu tím đang chạy vội vào gốc cây hoè cổ. Ba chàng liền theo dấu vết và đào gốc cây hoè lên. Thì dưới gốc cây, một cung điện của họ kiến bày ra, thành quách đầy đủ cả. Hưởng còn thấy có 2 con kiến to màu trắng ngồi ở giữa, chàng vội la lớn "đó là nhạc phụ nhạc mẫu của ta, các người chớ có đụng đến". Rồi men theo rễ cây đến phía nam, nơi có 1 nhánh hoè to xoè ra, thì ở dưới gốc, một vương quốc kiến nhỏ hơn. Chàng nhận ra đây là quận Nam Kha, và đây là những thần dân của chàng. Ở trên gò đất cao cao, một viên đá nhỏ màu trắng có lỗ cho kiến chui vào, chàng nói, đích thị đây là lăng mộ của Dao Phượng. Chàng nhờ 2 người bạn lấp lại, để vương quốc Hoè An được an yên (kha ở đây là nhánh cây, 柯).</p><p>Chàng ngồi ngẫm, hoá ra có những vụ trụ song song đang tồn tại. Thế giới mình đang sống đây, chỉ có vài chục phút trên này thì dưới kia, có những thế giới bé nhỏ đã diễn ra hàng năm. Và thế giới loài người đang sống, cả năm trời thực ra cũng chỉ là vài ba ngày ngắn ngủi ở một thế giới nào đó cao hơn. Chàng hiều cuộc đời chỉ là những giấc mộng phù du, được đó rồi mất đó, nên chàng thôi sân si với đời, thôi nói những lời tiêu cực, thôi hận người này ghét người kia chê bai người nọ. Chàng quyết tâm làm lại cuộc đời, nhưng than ôi, không uốn từ lúc măng, thành tre rồi sao uốn đây. Hiểu thì hiểu, nói thì nói chứ chàng không làm được vì tính lười đã ăn sâu vào trong máu. Chàng vẫn uống rượu cả ngày để tưởng tượng làm ông nọ ông kia, cho thoả chí tang bồng.</p><p>Đó là nội dung điển tích câu thành ngữ "Giấc Mộng Nam Kha“, các bạn hiểu nội dung để đọc văn chương cổ dễ dàng hơn.</p>0919 793 798http://www.blogger.com/profile/13108178162779972808noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7872702196942854278.post-5226270109507989052023-04-23T12:10:00.007+07:002023-04-23T12:10:45.439+07:00 Người khoáng đạt mênh mông<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBI1xXqCrU2q66lccM0BQyxaMZ7tCLPaV2nfpVqiHmTQilVXQI3NzwB5HCzboojCDJK9WyYy7eaoqBCDuaDX6STp1iinmPO-Yim8LG4MQpZuLN-WQA4UhdmW8inaUKuXav2oxthrd6xj9HxRGkwkOZD-hthSYCF1F3qBycfmHIpk0IE8Twl4snTMf5/s875/nguoi-khoang-dat.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="875" data-original-width="700" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBI1xXqCrU2q66lccM0BQyxaMZ7tCLPaV2nfpVqiHmTQilVXQI3NzwB5HCzboojCDJK9WyYy7eaoqBCDuaDX6STp1iinmPO-Yim8LG4MQpZuLN-WQA4UhdmW8inaUKuXav2oxthrd6xj9HxRGkwkOZD-hthSYCF1F3qBycfmHIpk0IE8Twl4snTMf5/w320-h400/nguoi-khoang-dat.jpg" width="320" /></a></div><br />1. Kể chuyện lịch sử. Thời đầu, Lê Lợi oanh liệt gây dựng giang sơn, nhưng thế hệ cuối kém cỏi dần, bị nhà Mạc tiếm ngôi. Nguyễn Kim là người có công trong việc khôi phục nhà Lê từ nhà Mạc. Sau khi Nguyễn Kim bị đầu độc chết, quyền bính rơi vào tay người con rể là Trịnh Kiểm (là chồng của Ngọc Bảo, con gái của Nguyễn Kim). Để củng cố quyền lực, Trịnh Kiểm cho giết Nguyễn Uông là con trai cả của Nguyễn Kim (anh vợ mình), và Nguyễn Hoàng (em vợ) hoảng sợ, nên tìm cách nhờ chị gái thủ thỉ chồng, xin cho đi trấn đất Thuận- Hoá (khu vực Quảng Bình Quảng Trị Thừa Thiên Huế ngày nay), là vùng đất lấy được từ Chăm Pa, dân cư thưa thớt hoang vu. Trịnh Kiểm nghe vợ nói cũng xuôi tai, "cho nó vào đấy, hàng năm nộp thuế ra cho mình, vẫn lợi". Người chỉ đường cho Nguyễn Hoàng vào nam là Nguyễn Bỉnh Khiêm, bậc đại trí đại tài của dân tộc, vì ông hiểu thiên cơ, muốn nước mình có hình chữ S như biểu tượng âm-dương, giống như 1 con rồng để bền vững muôn đời.<p></p><p><br /></p><p>Nguyễn Hoàng sau này được gọi là Nguyễn Thái Tổ (ông tổ đời đầu của nhà Nguyễn). Là người thông thái hiểu biết, ông sống rất thọ, tới 89 tuổi (thời xưa 60 tuổi đã gọi là thọ). Ông đẩy mạnh phát triển ngoại thương với Hội An là thương cảng lớn nhất Đông Nam Á, và phát triển nông nghiệp để lúc nào cũng đủ ăn, dư dả lúa gạo để trao đổi với các nước. Ông dùng đạo đức để trị dân, Lê Quý Đôn nhận xét "Quân dân thân yêu tin phục, cảm nhân mến đức, dời đổi phong tục, chợ không bán hai giá, người không ai trộm cướp, cửa ngoài không phải đóng, thuyền buôn ngoại quốc tấp nập, quân lệnh nghiêm trang, ai cũng cố gắng tự tu sửa bản thân mình, trong cõi đều an cư lạc nghiệp".</p><p><br /></p><p>Vua Minh Mạng, vị vua tài giỏi anh minh bậc nhất của triều Nguyễn, luôn theo gương Nguyễn Thái Tổ. Ông luôn nói với mọi người, phàm muốn làm gì cũng phải chủ động, đừng để người khác kêu mới làm, thì mới gọi là người giỏi. Ông là vị vua đặc biệt yêu thích biển, quan tâm mở rộng lãnh hải với việc mở rộng và chính quy hoá lực lượng Hải Đội Hoàng Sa (một hình thức lực lượng biên phòng trên biển có từ các đời chúa Nguyễn đầu tiên), giúp Việt Nam khẳng định là nước đầu tiên cắm mốc và xác lập chủ quyền trên các đảo xa nhất thuộc quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và được thương nhân các nước đi ngang qua công nhận, cống nạp "vì đã vào lãnh hải của Việt Nam". Dưới thời Minh Mạng, lãnh thổ của người Việt cũng là rộng lớn nhất so với các triều đại trước đó.</p><p><br /></p><p>Tính chủ động, xông xáo là đặc trưng quý giá nhất để xác lập một nhân tài, theo Minh Mạng. Vì thế, ông rất trọng dụng Nguyễn Công Trứ, một thiên tài lắm tật và cá tính ngông cuồng kỳ lạ, nhưng rất được việc vì rất chủ động. Vượt lên mối quan hệ vua-thần, có thể nói đó là tình tri kỷ giữa hai người đàn ông có tầm vóc lớn của thời đại.</p><p><br /></p><p>2. Vua Minh Mạng là con thứ 4 của vua Gia Long, lúc còn là Đông Cung Thái Tử, có lần buổi trưa ra hồ Tĩnh Tâm chơi, đang nằm trên võng ngắm mây trời thì bỗng dưng thấy xa có một ông già, tay cầm bình rượu, đội nón cỏ, cầm cây bút lông vẽ vẽ lên trời. Cứ vẽ đến đâu thì mây đen tan đến đó. Thái Tử kêu lại gần thì không phải ông già mà là một trang nam nhi thanh tú với nụ cười tựa trăng rằm, nhìn rất cảm mến. Hỏi chuyện thì chàng trai làu làu kinh sử, biện luận sắc sảo, Thái Tử giật mình tỉnh giấc, hoá ra là chỉ là một giấc mơ lộn xộn. Thái Tử vốn ít ngủ mơ, yêu cầu các quan giải mộng. Họ giải thích nón cỏ là chữ thảo trên, đầu tiên nhìn thấy tưởng ông già là chữ lão, trí tuệ vậy là chữ giả (có 1 nét của chữ lão xuyên qua chữ nhật ở dưới), ghép lại là chữ Trứ 著. Thái Tử cho ghi chép vào sổ, xem thử khoa thi sau có ai tên vậy không. Khoa thi sau, thấy đúng người tên Trứ đỗ giải nguyên, nhưng đã 41 tuổi. Khi gặp, nhìn vóc dáng trẻ hơn nhiều so với tuổi Thái Tử mới nhớ lại giấc mơ, hoá ra mộng và thực cũng có khi là một.</p><p><br /></p><p>Nguyễn Công Trứ là người có trí thông minh siêu đỉnh, khi làm việc thì làm rất tốt, biết đời người chỉ là một giấc mộng, chết chẳng mang theo được gì nên rất coi rẻ lợi và danh, thường tổ chức vui chơi vào các buổi tối (sau một ngày làm việc tập trung cao độ và đạt hiệu suất cao, ông dành hết thời gian và tiền bạc cho gặp gỡ ăn uống ca hát với bằng hữu).</p><p><br /></p><p>Trời đất cho ta một cái tài</p><p>Giắt lưng dành để tháng ngày chơi.</p><p>Hẹn với lợi danh ba chén rượu,</p><p>Vui cùng phong nguyệt một bầu thơ.</p><p><br /></p><p>Lọt đến tai vua, Minh Mạng không quở trách mà cười nói rằng "thói cũ thằng cuồng vẫn hào phóng thế đấy". 41 tuổi, Nguyễn Công Trứ mới bắt đầu sự nghiệp, làm gì đều hoàn thành xuất sắc, từ trấn biên phía Bắc đến phía Nam, rồi khai hoang lập 2 huyện Kim Sơn (Ninh Bình) và Tiền Hải (Thái Bình),.... Ông thăng chức giáng chức không biết bao nhiêu lần. Có lần ông bị giáng xuống làm lính canh ở Quảng Ngãi, vào chào quan tỉnh để đợi lệnh đi đồn nào, ông mặc cái áo cộc màu chàm. Quan Tổng đốc sở tại thấy tình cảnh một người từng là Thượng thư nay thất thế như vậy thì áy náy, cho phép ông cởi đồ lính ra. Nhưng ông nói: "Lúc làm tướng tôi không lấy làm vinh, nay làm lính tôi cũng không thấy làm nhục. Người ta ở địa vị nào, có nghĩa vụ đối với địa vị ấy, làm lính mà không mặc đồ ấy thì sao gọi là lính được". Câu trả lời này khiến ai nấy đều kính phục.</p><p><br /></p><p>Ngày về hưu, ngọc ngà châu báu vua ban ông cho hết người lạ, ông âm thầm về quê với một con bò vàng và một bầu rượu, hai ba bộ đồ. Ông nói đã xong một chữ công danh, trở về tay trắng như lúc bắt đầu, đã hoàn thành 2 câu thơ tâm niệm ông khi còn trẻ "đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông". Ngày ngày, ông cưỡi bò gắn lục lạc rong chơi, ghé thăm người này người kia, ngất ngưỡng xông xênh. Ông nói với bạn:</p><p><br /></p><p>Tao ở nhà tao, tao nhớ mi</p><p>Nhớ mi nên phải bước chân đi</p><p>Không đi mi nói: sao không đến?</p><p>Đến thì mi nói: đến làm chi?</p><p><br /></p><p>Năm 73 tuổi, ông cưới vợ. Cô dâu hỏi tuổi, ông nói "năm mươi năm trước, anh hai ba". Cô dâu không biết già vậy thì chuyện kia có ổn không, ông hát:</p><p><br /></p><p>"già là già tóc già râu,</p><p>chứ còn chuyện ấy anh đâu có già".</p><p><br /></p><p>Quê cha gốc Hà Tĩnh (lảng Uy Viễn, Nghi Xuân), khi ông về hưu cũng về làng cũ sinh sống, trong nhà luôn có bình rượu ngâm nhung hươu đãi khách, đặc sản Hà Tĩnh quê hương (bí mật vụ kia mạnh và thọ nằm ở đây nhen). Ông sống phóng khoáng yêu đời, giải thích mọi thứ theo hướng tích cực nên rất thọ, 81 tuổi mới mất (thời xưa 60 đã là thọ). Gần lúc mất, ông dặn mọi người là không liệm vào quan tài làm gì cho tốn kém, cứ để ông nằm trên cái chõng tre, đào hố sâu rồi thả xuống, lấp đất lại là xong. Không cần xây bia mộ, để trăm năm biến thành đất thành cát bụi, nhớ tau là nhớ thơ nhớ văn, nhớ tau trong lòng. Tau khi sống không cần nhà, chết không cần mộ, đất đai làm mộ lớn là lãng phí, để cho người dân trồng trọt.</p><p><br /></p><p>Ông có một tình bạn tri kỷ với Nguyễn Quý Tân, nhỏ hơn ông tới 36 tuổi, tính cách cũng ngất ngưởng xông xênh phóng khoáng như nhau. Quý Tân vì mê ông nên xin đi theo cho kỳ được, tìm cớ để 2 người tình cờ gặp nhau hoài, đến nỗi Công Trứ chịu không nổi mà phải kết bạn. Rồi sau đó tâm đầu ý hợp mà trở thành tri kỷ tri âm. Cả hai đều sống theo triết lý "nhỏ tập trung học chăm chỉ không xao nhãng, học để mà làm, làm cho ra thành tựu, cho vẻ vang bản thân, thấy già rồi thì biết đủ, bỏ hết và rong chơi, hết cõi tạm thế gian".</p><p><br /></p><p>**** Sách về giai thoại người tài xưa đã bị thất lạc nhiều, nhiều thông tin không có trên mạng cũng như không có trong sách trên thị trường, nhưng tui có. Ai thích sống phong lưu "thảnh thơi thơ túi rượu bầu" khi về già thì share- lưu lại trên tường để đọc miết mà nó vận vào, thành người phóng đạt mênh mông.</p><p><br /></p><p>You are what you read.</p><p><br /></p><p>**** Hình lăng Minh Mạng ở Huế, các bạn nhớ ghé coi kiến trúc. Siêu đẹp.</p>0919 793 798http://www.blogger.com/profile/13108178162779972808noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7872702196942854278.post-40734414472957785362023-04-18T14:02:00.003+07:002023-04-19T14:04:50.015+07:00Retirement Visa<p> </p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxvFS35EL_ZUefX8SLLI-fxeW0kVazK9hCDfOEp6eYpYcSoXJahjJ3rjBUW5vBcTCr-z6z8QZ6E31F_XzVGlF1apHIoTsz4lNSPabHu-Z8WTI08DtWUEq0Yes2aegkd8TVgmQBzZUQ128Cq8zfngTQ-SbvY8EwYuD3XRh-2QVnBoqvQgvUn1TAd0el/s2000/nha-trang.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1312" data-original-width="2000" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxvFS35EL_ZUefX8SLLI-fxeW0kVazK9hCDfOEp6eYpYcSoXJahjJ3rjBUW5vBcTCr-z6z8QZ6E31F_XzVGlF1apHIoTsz4lNSPabHu-Z8WTI08DtWUEq0Yes2aegkd8TVgmQBzZUQ128Cq8zfngTQ-SbvY8EwYuD3XRh-2QVnBoqvQgvUn1TAd0el/s16000/nha-trang.jpg" /></a></div><br /><p></p><p>Thailand vừa tung ra chương trình retirement visa, tức visa cấp riêng cho người về hưu đến sinh sống. Chỉ cần trên 50 tuổi, có số dư cỡ 800 ngàn baht mở tại một ngân hàng của Thái. Ở Đông Nam Á, ngoài Thái Lan thì Campuchia, Malaysia, Philippines, Indonesia đều có retirement visa. Việt Nam thì chưa biết loại hình visa này nên chưa có. Nhưng rồi sẽ có. </p><p>Những nước có bờ biển đẹp, ấm áp như Tây Ban Nha, Ý, Malta, Hy Lạp, Bồ Đào Nha....lẫn các quốc gia vịnh Ca-ri-bê cũng đang cạnh tranh nhau để thu hút lượng người già giàu có. Vì họ có tiền, lại biết quỹ thời gian cuộc đời ít ỏi, nên rất phóng khoáng, chịu chi, tiền bạc không còn ý nghĩa nhiều với họ nữa. Họ xài tiền mát trời ông địa, poa rất hậu hĩnh. Mình thấy nhóm người già về hưu có retirement visa ở Panama, nhân viên phục vụ bưng ly nước ép lịch sự đưa họ, là họ run run móc ví rút 10 đô tip cho ngay, nghe đồn là ai cũng có mấy triệu đô trong tài khoản, về già thích đến vùng Ca-ri-bê để câu cá. </p><p>Nhóm người về hưu giàu có này chỉ chọn sống gần biển để kéo dài tuổi thọ và minh mẫn, khoẻ mạnh. Họ đến là để xài tiền chứ không phải để kiếm tiền. Những nhân sự cấp cao ở các tập đoàn, như ở phố Wall chẳng hạn, cỡ 50 tuổi trở lên là bắt đầu tìm kiếm chương trình về hưu ở đâu. Nhu cầu rất lớn. Những nước giàu đang già đi, và họ muốn những năm tháng cuối đời, được ngắm biển, được tắm biển mỗi ngày. Họ cho con cái được tự do làm tới đỉnh cao của sự nghiệp như mong ước, không phải có nghĩa vụ ở cùng và chăm sóc cha mẹ. Ngay cả người Nhật, người Hàn, người Trung....những dân tộc vốn nặng về gia đình gia tộc bây giờ, họ cũng đã nghĩ khác, làm khác. Về hưu là sống với bạn trang lứa, không sống chung với con. Con cháu tới thăm thì vui, không thì thôi, không ràng buộc ép buộc như xưa nữa. </p><p>Ở Việt Nam, có những nơi có thể làm thành phố về hưu như Hạ Long, Thanh Hoá (Sầm Sơn), Cửa Lò-Vinh, Huế-Thuận An, Đà Nẵng, Tam Kỳ-Tam Thanh, Quy Nhơn, Tuy Hoà, Nha Trang, Phan Rang, Phan Thiết, Vũng Tàu, Rạch Giá, Phú Quốc. Nha Trang gần đây có chương trình trở thành thành phố điện ảnh (nơi chuyên quay phim, đóng phim) và thành phố cho người về hưu. Sáng nay, 18/4, UBND tỉnh Khánh Hoà đã họp để lên phương án xây dựng bệnh viện đa khoa trung ương tuyến cuối cho cả khu vực Nam Trung Bộ, tương đương Bạch Mai, TW Huế hay Chợ Rẫy, tại xã Vĩnh Thái, Tp Nha Trang. Thêm vào đó, cả Khánh Hoà đang thực hiện chương trình đầu tiên của Việt Nam "toàn dân học nói tiếng Anh", giống như Bali của Indonesia hay Siem Reap của Campuchia. </p><p>Giấc mơ về một thiên đường cho người về hưu của Tp biển xinh đẹp này đang dần rõ nét. Có 2 tỷ phú USD người Việt hiện nay, đã chọn Nha Trang làm nơi để họ sống những ngày cuối đời. Họ đang chuẩn bị nhiều thứ để cuộc sống về hưu của họ vui vẻ, nhất là rủ bạn bè từ thời mẫu giáo đến ở gần.</p><p>Tham khảo 1 số nước có chương trình visa cho người về hưu <a href="https://visaguide.world/retirement-visa/">https://visaguide.world/retirement-visa/</a></p><p><br /></p>0919 793 798http://www.blogger.com/profile/13108178162779972808noreply@blogger.com0