Bài viết với sự trải nghiệm sâu sắc của một người có năng lực. Cái khó, với người có tài, là ló cái khôn. Còn ngược lại, khó khăn luôn là cái cớ để người ta đổ thừa, cho rằng do, vì, bởi,....nên mới không làm được. Cùng đi thực tập sinh ở Israel trong 1 năm, các bạn khác chỉ dư có vài ba trăm triệu nhưng bạn này đã dư tới 1 tỷ vì buôn bán hàng xách tay làm thêm lúc rảnh, khi về nước, bạn nhanh chóng mua nhà mua xe với việc chế biến những dược liệu thuốc Nam và gửi cho nhóm người khá giả muốn chăm lo cho sức khoẻ. Con đường làm nông nghiệp phải gắn liền với chế biến nông sản và dịch vụ du lịch, chứ nếu chọn bán nông sản tươi là con đường rất hẹp, phải cạnh tranh với 70% dân số (các với các nước khác là tỷ lệ dân số làm nông nghiệp chỉ vài %, còn lại họ làm công nghiệp và dịch vụ). Nói cách khác là làm farm thì phải có xưởng chế biến, đầu tư farm 1 thì xưởng chế biến phải 10. Ai cũng phải lao ra bán hàng, chạy đi đàm phán tiếp thị liên tục, tìm đầu ra cho SP chứ không chờ đợi người khác hay thương lái đến mua, phụ thuộc vào họ rồi khóc lóc vì đổ đống. 

Và với mỗi người trong chúng ta, cố gắng xây dựng tư duy mở. Tư duy phải rất mở thì mới có chỗ cho những tư tưởng mới nẩy nở, giải pháp mới xuất hiện. Những người thuộc hệ tư tưởng phóng khoáng, cởi mở, nhẹ nhàng, tìm giải pháp trong mọi vấn đề, tiếng Anh gọi the open-minded.

LÓ hay BÓ?


Bữa Nam lên Đà Lạt, ghé nhà anh Long, phải đậu xe dưới đi bộ lên bất tiện quá chừng, anh kể hồi xưa toàn bộ quả đồi này là đất ông ngoại ảnh. Nhà ông ở trên đỉnh đồi, làm đường từ dưới chân đồi lên nhà rộng có hơn mét ngang, vì ông đi xe đạp, thời đó xe đạp là giàu lắm. Rồi người ta cất nhà sát đường hẻm này, không mở rộng được nữa. 


Về Nha Trang sống, mình hay mua đồ ở MM Mega ở đường 23/10, cách trung tâm Nha Trang chỉ cỡ 7km, người dân Tp nói xa, nên siêu thị này luôn vắng, mua sắm rất thích. Thường tầm nhìn ai càng lâu dài thì giai đoạn ngắn hạn phải hy sinh lợi ích kinh tế, bữa công ty mình đi học, ông thầy nói vậy. Siêu thị trong trung tâm thì bây giờ sẽ có khách nhiều, nhưng tương lai thì giới hạn. Còn ở ngoại ô thì giờ sẽ không có nhiều khách, nhưng ráng duy trì để tỷ lệ dân cư sắm xe hơi cao, lúc đó mới phát triển. 


Có một công ty dược ở miền Tây khi xây trụ sở, cách trung tâm Tp 15km, ông giám đốc chừa bãi đất trống làm bãi đậu xe, ông nói nhân viên của ông sau này đi xe hơi hết. Nhiều nhân viên và cả quản lý cấp cao bỏ việc vì ngại đi xa, chửi ông hoang đường, trung tâm không chịu làm he he. Bây giờ công ty này đã là một công ty hàng đầu trong lĩnh vực dược phẩm, hơn nửa nhân viên có xe ô tô, bãi xe chật kín, khoảng cách 15km không còn là gì nữa khi có xe ô tô. Nghe nói bên Mỹ hay Hàn Quốc, người ta đi làm cách cả trăm cây số và lái 2 giờ đồng hồ mỗi ngày. Nước mình cũng sẽ y chang.


Hôm công ty mình xây văn phòng mới, có ý kiến xây nhỏ để đủ nhu cầu, sau này cơi nới, cũng có ý lo lắng nói to vậy biết bao giờ mới full chỗ ngồi, nhưng chú Lee nói mọi người phải tự tin, tư tưởng chủ bại chưa làm đã sợ thì làm ăn gì nữa. Cuối cùng bên mình cũng xây cho 50 người ngồi, hiện tại chỉ có 5 bạn, nhưng xây là xây cho tương lai. Phải tin tưởng vào tương lai, làm cái gì cũng rộng rãi ra, còn dư địa cho phát triển, giống đánh cờ, nghĩ chục nước. Giờ thì thấy xa, nhưng rồi sẽ không xa. Giờ thì thấy to, nhưng rồi sẽ thấy nhỏ. Giờ thì thấy khoản tiền đó lớn, nhưng rồi sẽ thấy chỉ còn chút éc. Thầy mình luôn nhắc, cái khó phải LÓ cái khôn, chứ không phải BÓ cái khôn. 


Nha Trang 20/5/2022



Found this article interesting? Follow Tieptheo.com on Facebook, Twitter and Telegram to read more exclusive content we post.