Có một người phụ nữ nọ luôn thấy khó chịu vì ông chồng thích la cà nhậu nhẹt cùng đám bạn, cứ có thời gian rảnh rỗi là phắn đi, thậm chí nửa đêm khi cô và con đã ngủ, ông chồng có khi cũng đi tụ tập với đám bạn nhậu. Cô mua rượu về bảo là thích thì ngồi nhậu với cô, cô sẵn sàng ngồi uống! Cô dùng mọi vũ khí từ lời lẽ đến nước mắt đến doạ chia tay nhưng anh chồng vẫn "chứng nào tật đó". Những trận cãi vã triền miên và mọi thứ càng tồi tệ hơn. Cô cho rằng chồng mê bạn hơn gia đình và sống trong cảm giác tiêu cực mỗi ngày. 

Có lần cô gặp một cô chuyên gia tâm lý và xã hội học 80 tuổi (tức có chuyên môn sâu và đi qua nhiều biến cố cuộc đời nên có thể tư vấn cho người khác), chuyên gia này hỏi thế anh chồng đi làm có mang tiền về cho vợ nuôi con không, có phụ công việc nhà như nấu nướng lau chùi hay để ý sửa ống nước sửa điện sửa đồ mộc trong nhà không, có bàn bạc về tương lai học hành của con cái không, cô bảo có, chỉ một tội không thể bỏ qua là ham nhậu với bạn. Chuyên gia mới phân tích rằng, đàn ông sao Hoả đàn bà sao Kim, có những cái không thể giải thích được về nhu cầu riêng của từng giới. Đàn ông luôn có nhu cầu về "chém gió" tức thổ lộ những giấc mộng lớn, những khát vọng cao cả nhưng chưa thực hiện được bởi năng lực có giới hạn, hoặc những ràng buộc về vợ con, những trước mắt mỗi ngày về cơm gạo....nhưng sâu thẳm bên trong họ, nhu cầu đó luôn có. Họ cần cùng với những người đàn ông khác, mượn rượu là chất xúc tác để thăng hoa, nổ bôm bốp với nhau để thoả mãn ước mơ. Khi đó, họ thấy sướng vì vài phút giây ngắn ngủi họ được là chính mình, khi là tỷ phú, là chính khách, là doanh nhân, là nghệ sĩ, là người nắm giữ và điều khiển thế giới theo ý họ. Rồi cuộc vui tàn, họ trở về với cái hiện thực của mỗi người. Con nên nhớ, với 1 người đàn ông, con chỉ cần xem 2 thứ để có thể gắn bó cả đời, một là LÒNG BIẾT ƠN, hai là TÍNH TRÁCH NHIỆM. May mắn thì con lựa chọn được người đàn ông có tài và có chí, còn không thì đành chấp nhận. Người có tài có chí thì sẽ sáng tạo thông minh và chịu cực chịu khó, có tài có chí thì sẽ làm ra tiền để chuyển 2 phẩm chất trên thành hành động, có thành tựu như họ mong muốn. Nhưng đại đa số con người KHÔNG có tài và KHÔNG có chí, nên mới sinh ra cái tôi lớn, tính gia trưởng,....hòng gỡ gạc 1 chút sĩ diện, muốn 1 chút quyền lực, ở xã hội không làm được thì ráng kiếm ở nhà. Nên tuỳ con thôi, nếu con đã chọn thì vui vẻ chấp nhận, việc thay đổi người khác cũng khó như hái sao trên trời vậy. Không thể bắt gió thổi theo hướng mình muốn, chỉ có cách là tự điều chỉnh cánh buồm. Còn nếu xét thấy một người mà không có lòng biết ơn và không có trách nhiệm, thì tốt nhất là đừng dây vào, sẽ khổ một đời. Không riêng chuyện chọn vợ chọn chồng, hễ lựa chọn người thì phải xét 2 phẩm chất này. 

Cô gái hiểu ra, vui vẻ đi ngủ trước, không phải gọi điện làm bực mình người vừa phải quyết định chuyện chiến sự ở Ukraina, vừa điều khiển thị trường chứng khoán New York và cả việc chuyển nhượng cầu thủ ở các giải ngoại hạng châu Âu. Cô vẫn để cửa để sau khi "chém gió" rã rời, người đàn ông của cô có chỗ về ngủ. 

Sau 1 đêm đóng vai của Putin, Bill Gates, Messi,...thì sáng dậy, chồng cô đang chẻ củi nấu cám lợn. Anh ấy không để lợn đói.

https://www.facebook.com/TonyBuoiSang


"Điểm yếu cốt t.ử của người khiến họ không thể có sự nghiệp, không lọt được vào mắt quý nhân để có cơ hội chính là tính TRÁCH NHIỆM. Một người lớn tuổi, giàu có, quyền lực cao chọn 1 người kế nghiệp, một hạt nhân trẻ để đào tạo, tín cẩn....dựa chủ yếu vào tính trách nhiệm của người trẻ đó.

Qua vài lần thử thách, người có tính trách nhiệm sẽ thể hiện rất rõ, còn người sống 2 mặt hoặc chỉ vì lợi ích của cá nhân mình thì cũng sẽ thể hiện ra ngay.

Hãy chọn vợ chọn chồng, chọn bạn, chọn nhân viên, chọn sếp, chọn lãnh đạo, chọn người sống quanh mình là những người có trách nhiệm, và chúng ta sẽ cùng nhau đi lên. Một dân tộc sống có trách nhiệm với nhau sẽ khiến xã hội rất đáng sống, và sẽ giàu có phồn vinh nhanh chóng" - Triết gia Kitarō Nishida.

Văn hoá Việt Nam cũng nằm trong văn hoá châu Á, với những tư duy sai lầm nghiêm trọng như "con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, trò hư tại thầy" trong khi đúng ra là cá nhân đó quyết định tất cả. Người ta chỉ có thể dắt con ngựa tới bờ suối chứ không thể ép nó uống nước.

Thành bại chủ yếu do bản thân của mình thôi, các điều kiện khác, các người khác như học hành, đào tạo, kể cả ông bà cha mẹ thầy cô bạn bè....chỉ là chất xúc tác trong phản ứng hoá học. Bản thân mình phải là kim loại, trên đường đời gặp acid mới phản ứng thành muối.

Thấy 1 đứa trẻ có tư chất (tức kim loại, có đứa là kim loại quý hiếm như vàng, cũng có đứa là kim loại phổ biến hơn như đồng nhôm, cũng có đứa là kim loại mềm như canxi natri), thì cách giáo dục tốt nhất là đẩy ra đường mưu sinh, gặp acid cuộc đời sẽ tôi luyện, phản ứng....thành muối quý, kim loại tốt hơn.

Cơ hội là acid, nhưng chỉ kim loại mới phản ứng được thôi, nên không phải cứ cho cơ hội là 1 người trẻ có thể làm nên cơm gạo.

Thế hệ trẻ, chúng mình thay đổi thôi. Dũng cảm nhận sai, và dũng cảm nếu sai thì mình mất cái gì đó. Mất chút tiền để đền, mất chút thời gian để giải quyết, mất mặt tí xíu nhưng sau này mặt sẽ đẹp hơn.

Nguồn: TnBs

https://www.facebook.com/phucdang.tmf


Found this article interesting? Follow Tieptheo.com on Facebook, Twitter and Telegram to read more exclusive content we post.