Thế kỷ 16, nhà Lê suy yếu, tuy vẫn trị vì nhưng quyền bính nằm trong tay hai dòng họ là Nguyễn và Trịnh. Sau khi Nguyễn Kim chết, Nguyễn Hoàng (con trai) cảm thấy không an toàn nên mới đi hỏi cha đỡ đầu (ông Nguyễn Ư Dĩ) và thầy (ông Nguyễn Bỉnh Khiêm), cả 2 đều hướng dẫn Nguyễn Hoàng vào Thuận Hoá (từ Đèo Ngang đến đèo Hải Vân, tức 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế ngày nay) mà trú, đây là nơi xa xôi hẻo lánh, vẫn còn người Chăm sống trộn lẫn với người Việt khai hoang. Thuận Hoá trước đây là đất của người Chăm, do các đời vua Chăm cắt đất nhượng dần cho vua Việt. Người dân trong vùng vẫn giải thích chữ Huế là do chữ Hoá trong Thuận Hoá đọc trại mà thành (vì tiếng Việt không có chữ Huế nào khác có nghĩa). 

Khu vực đầu tiên vua Chăm nhượng cho vua Việt là châu Bố Chính của Quảng Bình (nay là huyện Bố Trạch). Ở đây, người Chăm có sử dụng 1 loại sâm mà chất lượng tốt tương đương sâm Cao Ly, mọc hoang ở khu vực này, nên người ta sau này gọi là sâm Bố Chính. Người Việt tiếp quản và bắt đầu đem về trồng tại nhà vài ba bụi, chủ yếu dùng để trị bệnh cho từng hộ gia đình đơn lẻ. Các quan ngự y biết giá trị của nó nên cho trồng số lượng lớn khắp nơi ở Đàng Trong, nhằm đem tiến ra bắc cho chúa Trịnh, cho vua Lê, trao đổi với thương nhân Nhật Bản (ghé cảng Hội An buôn bán) và cho binh sĩ sử dụng, tăng cường thể lực. Đặc biệt đời vua Tây Sơn sau này, sâm Bố Chính được trồng nhiều ở Bình Định, Phú Yên, thành những cánh đồng lớn, nên có người còn gọi nó là Sâm Phú Yên. Trong hành trang của những bước chân thần tốc Tây Sơn, không thể thiếu sâm Bố Chính. Dân gian còn có câu "mày ngậm sâm Bố Chính hay sao mà đi cả ngày không mệt vậy?". 

Sâm Bố Chính là niềm tự hào của nước ta, vì đây là sâm bản địa, hàm lượng dược chất chỉ sau sâm Ngọc Linh 1 bậc. Nếu như sâm Ngọc Linh chỉ có thể phát triển tốt ở khu vực dãy Ngọc Linh (Quảng Nam và Kon Tum) thì sâm Bố Chính có thể trồng rộng rãi từ bắc tới nam, nơi đâu cũng trồng được, vườn nhà ai cũng trồng được. Các bạn có thể nghiên cứu để phát triển. Còn rất nhiều dư địa để trồng và chế biến sâm Bố Chính. Hàn Quốc phát triển ngành sâm của họ trở thành ngành công nghiệp tỷ đô, từ kẹo bánh, nước uống, mỹ phẩm, thực phẩm, dược phẩm....đều có sâm trong đó. Nước mình thì chưa có gì, chưa có tên tuổi gì đáng kể trên bản đồ thế giới về chế biến sâm. 

Nếu bạn đọc những dòng trên mà thấy thú vị, thì theo dõi FB của bạn Ngọc Bích ở Long An. Bạn mảnh mai như tiểu thư, tay yếu chân mềm mà vẫn ngày ngày đội nón cuốc đất lên trồng sâm được, vẫn thức cả đêm canh trực bên máy móc thiết bị để chế biến sâm được, vẫn chạy xe đi khắp nơi để tiếp thị chào hàng sâm được, thì bạn tại sao lại không? Cây này có hoa rất đẹp, vừa làm trang trí cảnh quan, vừa đào củ lên dùng, lưỡng cử nhất tiện, các bạn có thể nghiên cứu, thấy thích thì dấn thân vào. "Đầu ra" là ở trong đầu mình mà ra, xin vui lòng đừng hỏi câu ngớ ngẩn này nữa. 

Chỉ có dấn thân, không bỏ cuộc nửa chừng, thì mới có thành tựu.

https://www.facebook.com/ngocbich.samhoangngoc


https://www.facebook.com/TonyBuoiSang/


Found this article interesting? Follow Tieptheo.com on Facebook, Twitter and Telegram to read more exclusive content we post.